Sau Khi Hòa Ly, Phu Quân Đã Đổi Khác
Chương 4:
Ta chậm rãi quay người, hắn đang vật lộn muốn ngồi dậy, nhưng vì chân bị nẹp gỗ bó thẳng nên ngã nhào trên giường.
Không khí đột nhiên có chút ngưng trệ.
Ta nén cười, lại gần hỏi: “Không sao chứ?”
Mặt hắn đỏ bừng, nhắm mắt lại, dáng vẻ như không còn muốn sống.
Hắn không chịu mở lời, cũng không mở mắt.
Bất đắc dĩ, ta thử hỏi: “Hay là mời đại phu kia quay lại nhé?”
Hắn đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, lập tức ngồi dậy, ta vội nói: “Không sao không sao, bộ dạng hiện tại của chàng, phụ thân chàng có đến cũng không nhận ra đâu.”
Hắn lúng túng nằm lại, thần tình u uất cực điểm.
Ta rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Chỉ thấy mặt Giang Hoài hết đỏ rồi lại đen, hết đen rồi lại đỏ.
Muốn quay người đi nhưng lại không có sức.
Lâu sau, hắn hỏi: “Cười đủ chưa?”
Thực ra hắn còn muốn hỏi, nếu đến cả phụ thân hắn cũng không nhận ra, vậy sao nàng lại nhận ra được, nhưng xét thấy mối quan hệ phu thê vốn chẳng thân thiết gì, hắn lại thôi.
Ta ngừng cười, lảng sang chuyện khác: “Vết thương ở chân phục hồi mất khoảng ba tháng, nhưng mặt thì chỉ cần ba ngày là lành, ba ngày sau, chúng ta phải rời khỏi đây.”
Hắn trầm giọng hỏi: “Tại sao nàng lại cứu ta?” Chúng ta chẳng phải đã hòa ly rồi sao?
Nhưng câu sau hắn không hỏi ra lời.
Lông mi ta khẽ run, đột nhiên thấy căng thẳng vô cớ: “Ngày đó, có phải chàng đã cứu ta không?”
Hắn dời tầm mắt, phủ nhận: “Nàng đang nói gì vậy?”
Ta thở dài, cúi người ôm lấy hắn.
Hơi thở hắn ngừng lại trong giây lát, nghiêng đầu, giọng trầm đục: “Nàng… làm gì?”
Ta bỗng thấy buồn bã, vùi đầu vào cổ hắn, rõ ràng là cùng một mùi hương, cùng một cảm giác, tại sao không chịu thừa nhận?
“Có thể nói cho ta biết chàng đang làm gì không?”
Giây tiếp theo, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Rõ ràng là nàng khinh bạc ta, còn hỏi ta đang làm gì, Kỷ Vân Chiêu!”
Ta nhíu mày ngẩng đầu, ta hỏi là chuyện này sao?
Hắn vẫn tiếp tục: “Kỷ Vân Chiêu, chúng ta đã hòa ly rồi!”
Ta tỏ vẻ như không có chuyện gì đứng dậy, phủi phủi tay, tùy ý nói: “Không phải chàng à, ta còn tưởng là chàng cơ đấy.”
Hắn sững sờ trước hành động của ta, đưa tay chỉ vào ta: “Nàng… nàng… nàng…”
……
Ta không biết Giang Hoài đã làm những gì để rơi vào cảnh ngộ này, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Hoàng đế, tuyệt đối không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài.
Bằng không, một khi “dỡ cối giết lừa”, cũng đủ khiến ông ta mất hết lòng người.
Ba ngày sau, hai bọn ta cải trang thành phu thê, rời khỏi thành.
Ngoài thành đã thấp thoáng có vài phần loạn lạc, bách tính hành xử hoảng loạn, lưu dân chạy tán loạn khắp nơi.
Giang Hoài thọt chân, chống một cây gậy gỗ.
Hắn chê bai không thôi, nhưng mặc nỗi đã nửa phần tàn phế.
Khi đi tới ngã rẽ, hắn dừng bước.
Hai con đường, một ngả thông về Tây Bắc, một ngả hướng tới Tây Nam.
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có vài phần nhu tình: “Kỷ Vân Chiêu, chúng ta chia tay tại đây thôi.”
Ta cười khẩy một tiếng, xoay người thúc xe bò tiếp tục đi, mục tiêu là Tây Bắc.
Hắn còn chưa biết, Tây Bắc và Tây Nam sớm đã bện chặt thành một sợi thừng.
Hắn hét lớn: “Kỷ Vân Chiêu!”
Ta đột ngột dùng lực siết chặt dây cương, thân bò ngửa ra sau, xe bò nghiêng lật, Giang Hoài bị hất văng xuống đất.
Khi ta tiến lại gần, hắn đang nhắm mắt nằm dưới đất giả chết.
Ta đá đá vào cái chân thọt của hắn, cười nhạo: “Cứ dựa vào cái bộ dạng này của chàng, chàng nghĩ chàng có thể sống sót để gặp được Nhàn An Vương sao?”
Từ mũi hắn phát ra một tiếng hừ nhẹ.
“Đánh cược không?” Hắn nói.
Ta khẽ cười một tiếng, dưới chân dùng lực, xương cốt phát ra tiếng kêu giòn giã.
Hắn đau đến mức gào lên: “Kỷ Vân Chiêu!”
Ta ngoáy ngoáy tai, tâm trạng vô cùng tốt đáp: “Ta ở đây.”
“Sao nàng lại bạo lực đến thế!”
“Ta vốn luôn như vậy.” Ta thu lại lực, chỉ khiến hắn đau một lát mà thôi.
…….
Xe bò lại lên đường, ta hỏi hắn: “Giang Hoài, chàng không tin phụ huynh ta, cũng không tin ta, đúng không?”
Tiếng rên rỉ suốt dọc đường của hắn đột nhiên im bặt, sự cứng nhắc lan từ tấm ván gỗ đến tận phía trước.
“Vậy tại sao chàng lại tin Nhàn An Vương?”
Ta tiếp tục hỏi.
“Tại sao chàng lại chắc chắn rằng Nhàn An Vương sẽ bảo toàn tính mạng cho chàng?”
“Bởi vì trong tay chàng nắm giữ nhược điểm của vị Bệ hạ kia, chỉ cần chàng đưa ra, ông ta liền không thể ngồi vững trên ngai vàng này, đúng chứ?”
“Nhưng rốt cuộc là nhược điểm gì mà có thể khiến ông ta kiêng dè đến thế, không tiếc khiến quân thần ly tâm cũng phải giết chết chàng?”
“Ta đoán, thứ nhất, hẳn là cái chết của Tiên hoàng; thứ hai, là Thẩm gia phải không.”
Cái chết của Tiên hoàng vốn có nhiều nghi vấn, nhưng chuyện này người biết được vô cùng ít ỏi.
Làm sao ta biết được ư?
Một đêm khuya hai năm trước, Giang Hoài khắp người là vết thương được khiêng về phủ, mất máu quá nhiều lại phát sốt.
Đại phu nói phải dùng thuốc mạnh mới có một tia hy vọng sống.
Người của hắn không quyết định được mới sai người đi mời ta.
Nhưng ta nhìn thấy rất rõ, vết thương đó là vết roi, mà mỗi một roi đều là chí mạng.
Vô duyên vô cớ, không tội không lỗi, kẻ có thể âm thầm đánh hắn thành ra thế này chỉ có thể là Hoàng đế.
Mà trong lúc hôn mê, hắn từng thốt ra hai chữ “Tiên hoàng”.
Một kẻ vốn dĩ phải chết lại ngoan cường sống sót.
Nhưng tính mạng vẫn nằm trong tay kẻ khác, nên từ đó về sau, hắn trở thành lưỡi dao sắc bén nhất, đâm vào người khác, cũng đâm vào chính mình.
Hoàng đế không còn tin tưởng hắn như trước, thế lực Đông Xưởng lớn mạnh nhanh chóng, mỗi lời nói hành động của hắn đều bị người ta quản chế.
