Sau Khi Hòa Ly, Phu Quân Đã Đổi Khác
Chương 7:
Giang Hoài đi rồi, mà ta thì ở lại.
Những kẻ đi theo Thẩm Minh Hiên lần trước không thể dùng được nữa.
Lần đó, nếu Giang Hoài không phải người Kỷ gia, bọn họ thực sự sẽ ra tay, dù ta đang có mặt ở đó.
Kẻ bọn họ sợ không phải là ta, mà là phụ thân cùng ca ca của ta.
Nhưng ta muốn bảo vệ hắn, thì tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.
Lại thêm hai tháng nữa trôi qua, ta nhận được thư của Giang Hoài.
Trong thư nói binh mã Nhàn An Vương đã tới ngoài hoàng thành, vì danh chính ngôn thuận nên dọc đường còn có không ít người gia nhập.
Chỉ cần đánh hạ được hoàng thành, chuyện này coi như kết thúc, bọn ta có thể gặp lại.
Ta nén bức thư xuống, trong lòng bất an lạ lùng.
Sẽ thuận lợi như vậy ư?
Hoàng đế không còn quân bài tẩy nào sao?
Tiết trời vừa vào thu, trên mặt đất thế mà đã phủ đầy lá vàng, mất đi sinh cơ.
Gió lạnh hiu hiu thổi tới, bầu trời mây đen vần vũ.
Một tia chớp đột ngột giáng xuống khiến ta giật nảy mình.
Ngoài cửa bỗng có người cấp tốc chạy tới, trình lên quân báo.
Thư của Giang Hoài là theo quan đạo, so với quân vụ cấp báo thì trên đường sẽ chậm mất nửa tháng.
Khoảnh khắc mở quân báo ra, dự cảm không lành kia đột nhiên từ đáy lòng xông thẳng lên, rõ ràng minh bạch.
Trên quân báo viết: Nhàn An Vương đã thuận lợi vào kinh, Hoàng đế tự nguyện nhường ngôi, nhưng yêu cầu ngũ mã phanh thây Giang Hoài, Nhàn An Vương đã chuẩn y.
Trong đầu bỗng chốc trống rỗng, dự cảm không lành kia cuối cùng cũng rơi xuống thực địa, biến thành lưỡi đao sắc lẹm đâm mạnh vào tim.
Âm thanh xung quanh đột nhiên rút sạch, trong não hải vang vọng câu nói “Nhàn An Vương đã chuẩn y”.
Có người tiến lên đỡ lấy ta, lo lắng gọi: “Tiểu thư!”
Mắt ta đỏ ngầu, mùi máu tanh nơi cổ họng không sao áp chế nổi, từng đợt trào lên, cuối cùng phun ra ngoài.
Cảnh tượng trong đầu rốt cuộc cũng thay đổi, là Giang Hoài với khuôn mặt lạnh lùng lướt nhanh trên phố khi mới gặp, là Giang Hoài dù phiền lòng vì ta ngày ngày bám theo nhưng chưa bao giờ nói với ta một lời nặng nề.
Ba năm trước, lúc mới thành hôn, vì chưa từng viên phòng, hắn lại tránh mặt ta, người trong phủ cố ý làm khó dễ, nhưng chưa đợi ta ra tay xử lý, người đó ngày hôm sau đã mang đến những trái vải tươi ngon nhất, bộ mặt nịnh bợ cực điểm, không cần nghĩ cũng biết đây là ý của ai.
Ta biết hắn vẫn luôn quan tâm ta, hắn không hề lạnh lùng như biểu hiện bên ngoài, chỉ là khi đó ta không hiểu.
Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn hắn đã nhận ra Hoàng đế có ý giết hắn, cảm thấy tính mạng của bản thân chẳng còn lâu.
Cho đến khi bọn ta cùng nhau lưu lạc, sinh tử có nhau, mới cuối cùng mở rộng lòng mình.
Ta còn rất nhiều lời chưa nói, sao hắn có thể chết được?
Ta giơ tay lau sạch vệt máu bên miệng, khàn giọng ra lệnh: “Tập hợp nhân thủ, đi hoàng thành.”
Người bên cạnh do dự một thoáng, vẫn quay người tuân lệnh.
Ta dẫn theo hai trăm nhân mã, không quản ngày đêm hành quân gấp rút, cuối cùng một tháng sau đã tới hoàng thành.
Hai chữ “Kinh thành” lạnh lẽo sừng sững trên tường thành. Trời đã cuối thu rồi, Giang Hoài có lạnh hay không?
Bọn họ nói, Giang Hoài chết ở trường ngựa lớn nhất kinh thành, vì nơi đó rộng rãi, ngựa chạy mới nhanh.
Nơi trung tâm nhất của trường ngựa, vết máu khô khốc vương vãi khắp xung quanh, hai tháng trời qua đi thế mà màu máu vẫn còn tươi rói.
Ta nằm vật ra đất, tưởng tượng ra trạng thái khi chết của Giang Hoài, nhưng sao cũng không tưởng tượng nổi.
Ngũ mã phanh thây, đau lắm phải không.
Cơn mưa cuối thu trút xuống xối xả, chảy dọc theo gò má.
Vết máu trên đất bị gột rửa, dần dần phai màu.
Ta bò tới, hết lần này đến lần khác đưa tay vào vũng bùn, cố gắng giữ lại dấu vết cuối cùng của hắn.
Nhưng hỡi ôi, trời chẳng chiều lòng người.
Bận rộn nửa ngày, trong tay vẫn trống rỗng như không.
Nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào, hòa cùng nước mưa rơi xuống bùn đất, không để lại một chút dấu vết nào.
Giống như Giang Hoài vậy, nhân gian đủ loại, chỉ như một giấc mộng kê vàng.
Bọn họ nói, Giang Hoài là tự nguyện chịu chết.
Nhưng ta không tin, hắn đã nỗ lực để sống sót như thế, sao có thể từ bỏ vào phút cuối cùng được.
……
Ta tìm thấy Phế đế ở nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung.
Khi mũi trường kiếm chỉ thẳng vào cổ họng, ông ta hốt hoảng nói, Giang Hoài đã vì ta mà chết.
Hắn đã dốc hết sức để sống tiếp, khi Nhàn An Vương có ý định giết hắn, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn về Tây Bắc.
Nhưng vì một bức thư, hắn đã từ bỏ.
Bọn họ đã mô phỏng bút tích của ta để viết một phong thư đoạn tuyệt.
Vì thế, hắn đau khổ tột cùng, xả thân chịu chết.
Hắn tưởng rằng phụ mẫu người thân đã từ bỏ hắn, huynh đệ rời bỏ hắn, và cuối cùng ngay cả ta cũng không cần hắn nữa.
Nỗi đau nơi con tim chưa từng dứt, giờ đây, sự đau đớn ấy lan ra khắp toàn thân, từng tấc da thịt đều đang gào thét điên cuồng, đau đến mức muốn chết đi.
Ta ngẩng đầu lên, nén cơn đau dữ dội, nhìn người đang khom lưng run rẩy không ngừng kia, mũi kiếm đã lún vào da thịt.
Ta ép bản thân phải giữ vững những đốt ngón tay đang run rẩy, ngay khi định tiến thêm một bước nữa thì có người phá cửa xông vào.
Vị ngọt lịm nơi cổ họng không còn khống chế được nữa, ta lại thổ huyết, rơi vào hôn mê.
Trước khi ngất đi, ta thấy người lo lắng vội vã xông vào, là huynh trưởng.
