Sau Khi Hòa Ly, Phu Quân Đã Đổi Khác

Chương 6:



Lượt xem: 1,862   |   Cập nhật: 14/12/2025 17:04

May mắn thay, tối hôm đó bọn ta đã gặp được Kỷ gia quân trấn thủ thành.

Đoạn đường chưa đầy mười dặm ấy suýt chút nữa đã lấy mạng của bọn ta.

Khi tỉnh lại thì đã về tới phủ Tướng quân, nhưng không thấy Giang Hoài đâu.

Hạ nhân run cầm cập quỳ đầy đất, ta chợt nhận ra điều gì đó, nhấc chân chạy về phía phòng của Thẩm Minh Hiên.

Trong phòng không một bóng người.

Hơi lạnh từ đáy lòng bốc lên.

Ta túm đại một người, sụp đổ hỏi: “Thẩm Minh Hiên đâu?”

Người đó nói: “Ở hoa viên.”

Ta một đường chạy điên cuồng, chân bị mài rách cũng không hề hay biết.

Trong hoa viên, Thẩm Minh Hiên túm tóc Giang Hoài, nhấn từng nhát một xuống nước, hắn ta cười lớn: “Chẳng phải ngươi khát sao, ta cho ngươi uống đủ!”

Bên cạnh có rất nhiều người đang đứng, nhưng không một ai ngăn cản.

Ta chắc chắn rằng, khoảnh khắc đó, ta muốn Thẩm Minh Hiên phải chết!

Có người kinh hãi gọi ta: “Đại tiểu thư, Giang công tử vẫn còn hơi thở!”

Ý thức tức thì quay về, ta đỡ lấy Giang Hoài, thanh kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu, trên đất là bốn người nằm la liệt, nhưng không có kẻ chủ mưu.

Thanh kiếm trong tay không còn run rẩy, sắc lẹm đâm về một hướng, giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục: “Thẩm Minh Hiên, nhớ cho kỹ, phủ Tướng quân là của Kỷ gia.”

Giang Hoài hôn mê nửa tháng, đại phu nói nội thương của hắn chưa lành hẳn, cộng thêm ngoại thương, lại thêm dọc đường lo sợ hãi hùng, hôn mê nửa tháng là chuyện thường.

Nhưng hắn đã gầy rộc đến mức hốc mắt lõm sâu, không còn một chút sức sống.

Ngày ngày ta thủ bên giường, nói chuyện với hắn.

“Giang Hoài, câu chuyện đó chàng vẫn chưa kể hết mà.”

“Giang Hoài, bây giờ chàng có tin ta không?”

“Giang Hoài, ta vẫn chưa hỏi chàng, bây giờ chàng có thích ta chút nào chưa?”

“Giang Hoài, sao chàng vẫn chưa tỉnh?”

“Giang Hoài, chàng mau tỉnh lại đi, có được không?”

Khi Giang Hoài tỉnh lại, thì bọn ta đã ở Tây Bắc được hai tháng, binh mã của Nhàn An Vương đã dần áp sát kinh thành.

Nhưng vì danh bất chính ngôn bất thuận nên không thể tiếp tục tiến quân.

Giang Hoài sau khi tỉnh lại, đã gửi thư cho Nhàn An Vương.

Đại ý nói rằng hắn có bằng chứng Hoàng đế mưu hại Tiên hoàng, có thể dùng cái này để bắt vua.

Nhàn An Vương đại hỷ, phái người đến đón Giang Hoài.

Hắn đè lấy bàn tay đang thu dọn hành lý của ta, dưới mắt là quầng thâm không che giấu nổi: “A Chiêu, nàng không thể đi!”

Ta gạt tay hắn ra, tiếp tục thu dọn.

Hắn đi chuyến này hiểm nguy muôn trùng, tình huống tốt nhất là Nhàn An Vương đồng ý giao dịch với hắn, sau khi xong việc sẽ bảo toàn mạng sống cho hắn.

Nhưng lỡ đâu…

Ta không dám đánh cược!

Ta khăng khăng đòi đi, hắn không làm gì được, cho đến khi bị người của Thẩm Minh Hiên bao vây.

Ta mới bàng hoàng nhận ra, phủ Tướng quân thế mà đã có quá nửa người nghe theo sự điều khiển của hắn ta.

Cổng viện bị cưỡng chế mở ra, Thẩm Minh Hiên bước vào.

Hắn ta nói: “Vân Chiêu, giết chết Giang Hoài.”

Ta cô lập không người giúp đỡ, nhưng vẫn chắn trước thân hình Giang Hoài.

Khẽ xì một tiếng: “Mơ đi!”

“Thẩm Minh Hiên, lấy oán báo ân sao.” Ta thản nhiên nói, “Ngươi nên biết là ai đã cứu ngươi, lại đưa ngươi về Tây Bắc chứ.”

Hắn ta cười khẽ:

“Ta đương nhiên biết, ta rất cảm kích người của Kỷ gia, nhưng Giang Hoài hình như không phải người Kỷ gia.”

“Hắn làm chó săn bao nhiêu năm nay, giết bao nhiêu người, cũng đến lúc phải trả giá rồi, nàng là nữ nhi Kỷ gia, mà lại muốn bảo vệ hắn?”

Có người phụ họa: “Đại tiểu thư, bọn ta chỉ muốn Giang Hoài chết! Sau đó mặc cho Đại tiểu thư xử trí.”

Bóng người phía sau động đậy, bị ta nhấn mạnh xuống.

“Cho nên, nếu chàng ấy là người của Kỷ gia, các ngươi sẽ không giết chàng ấy?” Ta có chút đăm chiêu hỏi.

Thẩm Minh Hiên cười lạnh: “Đúng vậy, nhưng ai cũng biết, hai vị sớm đã hòa ly.”

“Ái chà,” Ta mỉm cười thu lại thanh kiếm trong tay, “Các ngươi sao không nói sớm, tờ thư hòa ly đó ta chưa hề ký tên, cho nên Giang Hoài vẫn là nữ tế của Kỷ gia.”

Vẻ mặt Thẩm Minh Hiên lộ rõ sự không tin.

Ta tiếp tục: “Theo lý mà nói, thư hòa ly sau khi hai bên ký tên phải gửi về bổn gia của mỗi người để làm bằng chứng gạch tên đối phương đi, có đúng hay không?”

“Nhưng trên gia phả Kỷ gia ta vẫn còn tên của Giang Hoài, ngươi có thể đi tra.”

Bốn bề tĩnh lặng vô cùng, không ai ngờ chuyện lại diễn biến theo hướng này.

Người phía sau ta cứng đờ rồi lại cứng đờ.

Có người vội vã chạy đến, lại vội vã rời đi, không ai cử động, chỉ có sắc mặt của vị tướng lĩnh dẫn binh là đại biến.

Hắn ta hành quân lễ với ta, rồi dẫn binh rời đi.

“Thẩm Minh Hiên, đây đã là lần thứ hai rồi.”

Bước chân hắn ta hơi lảo đảo, nghe nói nhát kiếm đó của ta đã làm thương tổn đến tâm phế, để lại bệnh căn.

Ta quay đầu nhìn Giang Hoài, hắn đang ngẩn ngơ nhìn ta.

Ta tiếp tục nói: “Ngươi đã biết không thể lấy oán báo ân, tại sao lại hết lần này đến lần khác muốn giết Giang Hoài?”

Hắn ta gượng dậy, cười lạnh: “Nàng định nói hắn từng cứu ta à?”

Ta quay đầu lại, nghiêm mặt nói: “Lần thứ nhất, sau khi Hoàng đế hạ chỉ, ta đã âm thầm đưa ngươi ra khỏi Thẩm gia, chuyện này Giang Hoài biết rõ nhưng chàng ấy đã giấu nhẹm đi; lần thứ hai, trên đường đưa ngươi về Tây Bắc có người mai phục ám sát, ngươi được người cứu mới bình an đến nơi, mà người cứu ngươi cũng chính là Giang Hoài.”

Đêm đó sau khi trở về, hắn đợi ở trong phòng, lúc ấy ta đoán hắn đã biết, nhưng không hiểu sao hắn không hành động gì.

Sau này lần bị thương kia, thời gian hoàn toàn khớp nhau, ta hỏi hắn tại sao đang bị thương còn tắm rửa, hắn nói “vì bẩn”.

Sau này ta mới hiểu ra, “bẩn” là nói Hoàng đế, Đông Xưởng, thậm chí là chính bản thân hắn.

Thẩm Minh Hiên ngã gục xuống đất, không ngừng ho sặc sụa.

Ta nói: “Nếu còn có lần thứ ba, ta nhất định sẽ giết ngươi, dù cho ngươi có là hậu duệ duy nhất của Thẩm gia đi chăng nữa.”