Tàm Nương
Chương 6:
Cửa tiệm cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Khách khứa vừa rồi bàn tán xôn xao:
“Giang nương tử, vị lang quân đó là người tình của ngươi sao? Tướng mạo thật sự rất khá.”
“Chỉ là vị bên cạnh hơi dữ dằn một chút.”
“Ái chà, đây không phải nơi uống trà đàm tiếu, các vị đừng có nói bừa trước mặt phu quân của ta, đó chỉ là một cố nhân không quan trọng mà thôi.”
Vẻ mặt ta không đổi, chỉ bàn luận về lụa là gấm vóc trong tiệm.
Cái nghề dệt lụa này là ta đã vất vả lắm mới học được từ một vị bà bà, vạn lần không thể để chậm trễ việc kiếm tiền.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, khoác lên màn đêm một lớp lụa mỏng.
Trên đường về nhà, ta thở dài, nói với ai đó: “Lần sau chàng không được đánh người như thế nữa.”
Tang Dạ ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia thất vọng khó nhận ra, ú ớ đáp một tiếng: “Ừ.”
Ta nâng bàn tay ấm áp của chàng lên, vô cùng xót xa: “Đánh người ta như vậy đau biết bao nhiêu! Hà tất phải vì kẻ không liên quan mà chuốc bực vào thân, chàng xem lòng bàn tay đỏ hết cả rồi, lần sau hãy dùng chân nhé.”
Chàng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đầy vết chai của mình: “…”
“Trong nhà chắc vẫn còn ít thảo dược, đợi lát nữa về ta giã ra đắp cho chàng.”
“Ta còn chẳng giận nữa là, mấy lời đó ta nghe đến chai cả tai rồi.”
Ta thao thao bất tuyệt nói, bỗng nhiên trán bị chạm nhẹ một cái.
Ánh mắt xót xa của Tang Dạ gần như tràn ra ngoài.
Chàng như nhớ ra điều gì đó, từ trong ngực lấy ra một cây trâm.
Cây trâm ngọc lan đó nước ngọc cực tốt, trong suốt bóng bẩy, bên ngoài được bọc kỹ bằng lớp vải mềm.
Tim ta run lên: “Đây là…”
Chàng mím môi, cài cây trâm ngọc lên tóc mai của ta, vừa ra dấu vừa mấp máy môi:
“A Phù… gả cho ta… chịu thiệt thòi.”
“Người khác có gì, nàng cũng phải có cái đó.”
“Đồ ngốc.” Ta tức khắc hiểu ý chàng, nước mắt trào ra, rồi lại phá lên cười: “Gả cho chàng sao lại thiệt thòi chứ?”
“Thế gian ấm lạnh, ta đều đã nếm trải đủ rồi.”
“Người che chở cho A Phù, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình chàng thôi.”
…….
Về mục đích đến đây của Tạ Lan, ta không hề suy nghĩ sâu xa.
Con người luôn phải nhìn về phía trước, truy cứu sâu xa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cái tính khí cao ngạo như hắn, bị mất mặt như vậy, tự nhiên sẽ không xuất hiện nữa.
Nhưng lần này, ta đã đánh giá thấp sự cố chấp của Tạ Lan.
Chưa đầy hai ngày sau, một chiếc xe ngựa bánh xe sơn đỏ mui xe hoa lệ lại dừng trước sân.
Ta xách thuốc vừa mua từ chỗ lão ngự y về, từ xa đã nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo lành lạnh: “… A Phù.”
Ta dừng bước, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm.
Cho đến khi người nọ vén rèm xe, lộ ra gương mặt như ngọc sứ, giữa mày vương chút sương trắng, nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Hai tay hắn ôm lò sưởi tay, nhìn chằm chằm vào ta hỏi: “Không mời ta vào trong uống chén trà sao?”
Ta: “…”
Đó, đó chỉ là câu khách sáo thôi mà!
Thôi bỏ đi.
Ta nhìn nốt ruồi đỏ dưới mắt thanh niên giống hệt Tạ phu nhân, thở dài mở cửa: “Hàn xá thô lậu, nếu ngươi không chê thì mời vào.”
Hắn khẽ ừ một tiếng, từng bước theo sát chân ta, bỗng nhiên nói một câu: “Ngày đó khi nàng đưa ta về trang trại, cũng chính là tình cảnh này.”
“Đều đã qua rồi.” Ta không quay đầu lại nói: “Chuyện cũ như mây khói, câu này chẳng phải chính thiếu gia đã dạy cho A Phù sao?”
Trong ấm trà rót ra trà vụn, hương trà nghi ngút.
Gương mặt Tạ Lan mờ ảo sau làn khói nóng đang tan ra.
“Nhưng ta không buông bỏ được.” Hắn siết chặt chén trà, gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện: “Giang Ánh Phù, ta tìm nàng ba năm, nàng thực sự không có trái tim sao?”
Ta xoa xoa đôi má hơi mỏi, ngập ngừng: “Vậy, đa tạ…?”
Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thở ra một hơi u uất.
“Nàng vì giận dỗi ta mà thà gả cho một tên nô câm, cũng không chịu cúi đầu sao.”
“Năm đó nếu nàng nghe lời ta, chịu đợi thêm một thời gian, giờ đây nàng đã là quan phu nhân rồi, cần gì phải ngày ngày đêm đêm kéo tơ dệt lụa?”
“A Phù, nàng có biết không, Tang Dạ đó chẳng qua chỉ là một ám vệ dưới trướng Nhị hoàng tử, một con chó điên không biết sủa! Hắn lừa nàng nói là làm thị vệ, thực chất là làm những việc không thể lộ ngoài sáng cho Nhị hoàng tử!”
Chát ——!
Những lời còn lại của Tạ Lan chưa kịp nói ra, trên mặt bên trái đã có thêm một dấu bàn tay rõ mồn một.
Ta phủi phủi tay, hỏi: “Nói đủ chưa?”
Hắn ngây dại nhìn ta, môi động đậy nhưng không phát ra tiếng.
Ta nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, giọng nói không kìm được mà lớn dần:
“Nhưng chính là tên nô câm trong miệng ngươi, khi ta mười chín tuổi sắp bị quan phủ kéo đi phối hôn đã bằng lòng dùng đủ tam thư lục lễ cưới ta làm vợ!”
“Ta không cần phu quân của mình có uy vọng gì, chỉ cần chàng ấy bằng lòng nấu cho ta một bát cháo nóng, đó đã là chuyện tốt đẹp nhất rồi.”
“Hơn nữa, kéo tơ dệt lụa thì sao? Dựa vào đôi tay khéo léo để nuôi sống bản thân, thì có gì mà phân biệt quý tiện!”
Dù có cực khổ mệt nhọc đến đâu, ta cũng phải duy trì cửa tiệm tơ lụa này.
Trong đó không chỉ có tâm huyết của ta, mà còn có rất nhiều tàm nương không nhà để về.
Họ có người bị nhà chồng đuổi đi, có người thủ tiết khi chưa kịp qua cửa, thậm chí có những cô nương đáng thương tuổi còn nhỏ tuổi đã bị bán cho bọn buôn người.
Tạ Lan từ trong xương tủy đã có sự tôn quý kiêu ngạo của con cháu thế gia.
Trước đây ta sẽ vì sự coi thường của hắn mà đau lòng.
Nhưng giờ đây, dăm ba câu chữ của hắn chỉ như một luồng gió, thoảng qua bên tai rồi tan biến.
Không còn gợn lên bất kỳ gợn sóng nào nữa.
