Tàm Nương

Chương 7:



Lượt xem: 6,558   |   Cập nhật: 15/12/2025 17:49

Thế gian yên ổn chưa được bao lâu.

Để tăng cường nhân khẩu, triều đình từ lâu đã có quy định, những nữ tử quá tuổi chưa thành thân sẽ bị cưỡng ép phối ngẫu ngẫu nhiên cho những nam nhân góa vợ đơn thân.

Kẻ không cưới nổi vợ đa số là nhà nghèo.

Tình hình khá hơn thì gả cho quân hộ ở biên thành, xui xẻo thì gặp phải hạng lười biếng lông bông.

Mà Tạ Lan kiến thức uyên bác, tuổi còn trẻ đã đỗ Thám hoa, đối với pháp lệnh cũng đã thuộc nằm lòng.

Hắn thực sự không biết ư?

“Giống như ngươi từng nói.” Ta mỉa mai cười: “Tàm nương thân phận thấp kém, không xứng làm vợ.”

“Phối với nô câm chẳng phải vừa khéo à?”

“Nếu lang quân và công chúa sắp có hỷ sự, cũng không cần báo cho A Phù biết.”

“Ta không ưa nàng ta, cũng chẳng thích ngươi!”

Gương mặt thanh niên tái mét, như một gốc dây leo khô héo sức sống nhạt dần.

Hắn lẩm bẩm:

“Không phải như vậy…”

“Ta chỉ là muốn nàng đổi thân phận khác, chưa từng nghĩ sẽ để nàng gả cho kẻ khác!”

Ta uống một ngụm trà, nhắm mắt lại một lát, nội tâm cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

“Tạ lang quân nên biết, không phải mọi chuyện trên đời đều theo như ý ngươi muốn đâu.”

Ta chốt hạ một câu:

“Phải, có lẽ ngươi từng thích ta, nhưng trong lòng ngươi chứa đựng quá nhiều thứ, vị trí của A Phù quá nhỏ nhoi.”

“Cho nên ngươi không để tâm.”

“Ngươi không để tâm xem ta có đau lòng hay không, cũng không để tâm đến sự làm khó và khinh mạn của kẻ khác đối với ta, càng không để tâm đến suy nghĩ của ta.”

Hắn sốt sắng nói:

“Gã sai vặt lăng nhục nàng, ta đã đuổi đi rồi.”

“Minh Chiêu cũng đã về kinh, sẽ không có ai làm khó nàng đâu.”

Xem đi, hắn vĩnh viễn không nắm bắt được trọng điểm.

Ta thất vọng lắc đầu, đưa tay chỉ về phía cổng viện:

“Uống trà xong rồi, mời ngươi đi cho.”

“Ta không phải đang giận dỗi gì ngươi.”

“Giờ đây ta đã không còn bận tâm đến suy nghĩ của ngươi nữa, thì lấy đâu ra chuyện giận dỗi?”

“Nuôi ngươi ăn học cũng là để báo đáp ân tình của Tạ phu nhân, ngươi không cần cảm thấy mắc nợ.”

Lời này là giả.

Báo ân chỉ là một phần, ta cũng từng trao đi cả tấm chân tình.

Nhưng đợi quá lâu, thất vọng tích tụ quá nhiều, nên đã thu hồi lại rồi.

Nghe thế, Tạ Lan ngồi lặng thinh tại chỗ rất lâu.

Hồi lâu hắn mới đứng dậy, ánh mắt u ám nói: “Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không nhường nàng cho kẻ khác.”

Nội tâm ta đã không còn dao động, chỉ muốn hắn mau chóng rời đi.

Dù sao tên nô câm nhỏ bé Tang Dạ hay ghen lắm, giờ này dưới chân ta vẫn còn hơi mỏi nhừ đây.

Thế nhưng khi ta tiễn Tạ Lan đi rồi khép cửa lại, lại không chú ý thấy từ xa có một đôi mắt thâm độc đang nhìn chằm chằm về hướng ta ở.

……

Đến rạng sáng, vì trong lòng vướng bận chuyện khác nên cứ ngủ không yên giấc.

Tang Dạ có việc đột xuất ra ngoài đã mấy ngày, cũng không biết khi nào mới về nhà.

Khi hơi nóng ập đến mặt, ta lập tức giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng.

Bên ngoài lửa cháy bập bùng, trên cửa gỗ cửa sổ không ngừng có tàn lửa nhảy nhót, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi cả viện lạc.

“Khụ khụ ——”

Ta bị khói nồng nặc làm cho ho sặc sụa, muốn chạy ra ngoài nhưng bị thanh xà ngang rơi xuống chặn mất lối đi.

Thấp thoáng truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào.

“Không xong rồi! Chỗ này cháy rồi! Mau đến cứu hỏa!”

“Bên trong vẫn còn người, ôi, lửa lớn thế này sợ là cứu không ra rồi.”

Ta sắp chết rồi sao?

Lúc ý thức mơ hồ, ta cuộn tròn trong góc tường, bỗng nhiên một bóng người xông vào bế thốc ta lên.

Ta ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trên người người tới, thút thít thành tiếng: “Phu quân…”

“Đừng., sợ.” Lúc nguy cấp, chàng vậy mà đã nói được đứt quãng thành lời: “Có… ta đây.”

Trước khi ngất đi, ta vô cùng an lòng nghĩ thầm ——

Thuốc không uống uổng phí, tiền cũng không tiêu uổng phí, thật tốt quá đi mà!

Sau này ta mới biết.

Trận hỏa hoạn đêm đó hung hãn vô cùng, thiêu rụi cả nửa dãy phố, không biết bao nhiêu người đã mất mạng.

Tang Dạ liều mạng xông vào cứu ta, từ lâu đã gạt bỏ sự an nguy của bản thân ra sau đầu.

……

Khi tỉnh lại lần nữa, ta nghe thấy bên tai có những giọng nói khác nhau đang bàn tán.

“Ám Nhất, ngươi là thuộc hạ mà Cô coi trọng nhất, thực sự muốn vì một nữ tử mà từ bỏ công danh lợi lộc sao?”

“Phụ hoàng đang định phong Cô làm Thái tử, đến lúc đó lo gì không có vợ?”

Ám Nhất là ai?

Trong lòng ta mịt mù, không dám mở mắt.

Chỉ nghe thấy một giọng nói khàn đặc đáp lại: “Cầu… Điện hạ… khai ân.”

“A Phù… nàng ấy … không phải là nữ tử khác.”

“Nàng ấy là… thê tử của ta, không thể vứt bỏ.”

Là Tang Dạ.

Một khắc này này, ta vô cùng xác nhận, người mà kẻ nọ gọi là Ám Nhất chính là phu quân thật thà chất phác và khôi ngô của ta.

“Thôi được rồi.”

Nhị hoàng tử u uất nói: “Cô không hiểu tình ái yêu đương giữa các ngươi, mặc dù tiểu nương tử này trông cũng khá thanh tú, nhưng tại sao Tạ Thám hoa cũng thích nàng ta thế nhỉ? Nha đầu Minh Chiêu đó tức điên lên rồi.”

“Tuy nhiên, nếu ngươi đã muốn rời đi, vậy hãy giúp Cô làm một việc cuối cùng.”

“Làm xong, ngươi có thể đưa tiểu nương tử đi.”

“Làm không xong… khụ, thì làm tiếp.”

Tang Dạ: “Rõ.”