Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 71: Kế Hoạch (1)



Lượt xem: 20,733   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Thời gian đã bước sang giữa tháng 11, công việc trong nhà máy chậm lại đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, ngay cả Ninh Tân cũng phải ở nhà nghỉ ngơi bốn hoặc năm ngày sau khi chạy một chuyến đường ngắn, hàng đóng hộp của nhà máy đang được tích trữ, chờ đến gần Tết mới xuất xưởng.

“Mọi người có ở đây không? Tôi có chuyện muốn nói.” Chủ nhiệm Hồng bước vào văn phòng hậu cần, mỉm cười nói: “Cũng như mọi năm, chúng ta sẽ nghỉ 20 ngày, mọi người sẽ quay lại làm việc vào ngày 18 tháng 12, bình thường mọi người cũng không được nghỉ ngơi, còn không bằng những đứa trẻ chăn bò được nghỉ học, trong khoảng thời gian này mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

“Vậy còn lương thì sao?” Đối với những người kiếm sống, tiền là quan trọng nhất, nghỉ hay không không thành vấn đề.

“Có làm mới có hưởng, không làm thì đương nhiên là không có tiền, lương tháng này sẽ được phát chung với tháng sau.” Chủ nhiệm Hồng vẫn giữ nụ cười trên môi: “Hôm nay cũng không có việc gì để làm nữa, mọi người dọn dẹp rồi về đi.” Ông ta lướt mắt qua chiếc áo len chưa hoàn thành đang đặt bên chân bàn, “Đồ cá nhân thì mang hết về, cửa khóa rồi thì phải đợi đến ngày đi làm lại mới mở.”

Sau khi ông ta đi, Tô Du bỏ chiếc áo len chưa viền cổ đang đặt trên ghế vào túi, liếc nhìn Vương Tiểu Hà, “Viền cổ tay này làm sao tôi vẫn chưa biết làm.” Tô Du có chút tiếc nuối, chỉ cần thêm nửa ngày nữa là cô đã đan xong chiếc áo này rồi.

“Tôi biết làm, cô đến tìm tôi hoặc tôi qua nhà cô, tôi sẽ dạy.” Vương Tiểu Hà lập tức nhận lời, cô ta mới kết hôn được một năm, chưa có con, cũng lười ở nhà chồng làm việc, cô ta nghĩ một lát rồi nói: “Tôi qua nhà cô đi, nhà tôi đông người, lộn xộn khó chịu.”

Tô Du đồng ý, cô đã mua sáu cân len với giá cao để đan áo len cho cả bốn người trong nhà, nhưng đây mới chỉ là chiếc đầu tiên.

Hôm đó, thấy trời trở nên u ám, Vương Tiểu Hà thu dọn kim chỉ rồi muốn về, “Tôi thấy cô cũng học được rồi, sau này tôi không qua nữa, trời này là sắp đổ tuyết, đi trên đường ngược gió lạnh lắm.”

Tô Du tiễn cô ta ra cửa, sắp bước ra ngoài, cô ta quay đầu lại nói: “Được ở riêng sau khi kết hôn thật là tốt, nhà cửa độc lập, đốt cái chậu than sưởi ấm cũng không ai cằn nhằn.”

“Mỗi nơi có cái hay riêng, khi nào cô sinh con sẽ có mẹ chồng giúp trông con.” Tô Du cười nói, không cùng cô ta than phiền về việc sống chung với người già, Vương Tiểu Hà sống chung với bố mẹ chồng, đến cơm cũng không cần nấu.

Cô ta vừa đi, Tô Du còn chưa kịp vào phòng khách thì lại có người gọi cửa, cô có chút thắc mắc ra mở cửa, người đang co ro ở cửa là chị ba của cô, Tô Hà.

“Em rể có nhà không?” Người phụ nữ trùm khăn, xoa xoa tay hỏi.

“Chị tìm anh ấy hả? Anh ấy vừa đi hôm qua, chắc khoảng ba ngày nữa mới về.” Tô Du dẫn chị ấy vào phòng khách, rót một cốc nước từ phích giữ nhiệt đưa cho chị ấy cầm để làm ấm tay.

“Không tìm cậu ấy, chị tìm em.” Tô Hà nhấp môi khô nẻ, liếc nhìn đồ đạc trong nhà, liếm môi nói: “Út à, em có dư tiền không, cho chị mượn một ít được không? Tiểu Tinh lại bị ốm rồi, cứ sốt liên miên, thảo dược hốt ở đội không có tác dụng, ban ngày hạ sốt rồi tối lại sốt cao.”

Tô Hà xoa xoa đôi tay đã ấm lên, vết nẻ do lạnh trên ngón tay bắt đầu ngứa, chị ấy nói với Tô Du rằng nếu không phải hết cách thì chị ấy nhất định sẽ không mở lời, tái hôn mang theo con riêng mà còn cho chị gái bên nhà mẹ mượn tiền, chín trong mười người đàn ông sẽ có ý kiến.

“Cách đây một thời gian bọn chị đã ở riêng rồi, cuối cùng cũng không cần phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để ăn cơm nữa, chị và anh ba của em nghĩ chỉ cần hai vợ chồng chăm chỉ làm việc, cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn thôi.” Tô Hà dừng lại một chút, giọng nói khô khan: “Ai ngờ ông trời lại không muốn thấy bọn chị có hy vọng, gà vịt nhà người ta đều khỏe mạnh, còn nhà mình thì ba ngày lại chết một con, từ khi vào thu đến giờ Tiểu Tinh cứ sốt rồi ho mãi không dứt, chị muốn đưa con bé đến bệnh viện khám, nhưng nhà không còn tiền nữa.”

“Em sẽ cho chị mượn, chị cần bao nhiêu?” Tô Du hỏi.

“Hai mươi tệ được không, mười tệ cũng được.” Tô Hà có chút bất an thương lượng.

Tô Du vào phòng lấy hai mươi tệ đưa cho chị ấy, “Đều là chị em một mẹ cả, chị có cần cứ đến tìm em, nếu em có và có thể lấy ra thì em sẽ cho chị mượn.”

“Chị ba cảm ơn em lắm.” Tô Hà nắm chặt hai mươi tệ, “Khi nào chị có tiền sẽ đến trả em, nhớ nói rõ với em rể, đừng để hai đứa xích mích.”

Tô Hà từ chối lời mời ở lại ăn cơm của em gái, chị ấy rụt cổ, ôm tay đi về, thật sự là nghèo thì bị người ta coi thường, chị ấy và chồng đã đi mượn khắp nhà bố mẹ chồng và họ hàng, bị mắng không ít mà cũng chỉ gom được năm tệ.

Cùng đêm đó Tiểu Tinh lại sốt, sáng hôm sau, trước khi trời sáng, chồng Tô Hà đã bế con đến bệnh viện thị trấn, sau một tuần nằm viện thì con bé mới hết sốt.

Khi Ninh Tân về, Tô Du có nhắc đến chuyện chị ba của cô đến mượn tiền, “Sớm nhất là cuối năm nay trả, nếu không kịp thì có lẽ là sang năm.”

“Không sao cả, trẻ con bị ốm mà, đây là việc khẩn cấp, nhà mình cũng không thiếu hai mươi tệ để tiêu Tết, hơn nữa, em là người quán xuyến gia đình, tiền ở trong tay em, anh là người làm công, việc này cần gì phải nói với anh.” Ninh Tân trêu chọc cô.

“Cái nết.” Tô Du tâm trạng vui vẻ, nheo mắt phi anh một ngụm.

“Vừa hay cả hai đều rảnh, anh đưa em và hai đứa nhỏ đi một chuyến đến vườn trái cây ở thị trấn bên cạnh chơi đi?” Tô Du hoàn thành mũi đan cuối cùng, ném chiếc áo len màu xám cho anh, “Anh mặc thử xem chỗ nào không vừa để em sửa lại.”

“Trời giá rét lạnh cóng, trên cây còn chẳng có lấy một chiếc lá, có gì mà xem.” Người đàn ông lẩm bẩm, mặc chiếc áo len xám vào, anh vươn tay vươn chân rồi hài lòng nói: “Vừa, không cần sửa, mai anh mặc luôn, ấm thật đấy, thảo nào len đắt thế.”