Tâm Này Không Ưu Phiền
Chương 2:
Giang Mộ Niên vừa nghe câu đầu tiên, đã đầy vẻ tán thưởng và kinh ngạc.
“Hay cho một câu trong sạch chưa bao giờ nằm dưới váy áo của nữ tử! Ta không ngờ Tô Tô dù chưa từng đọc sách, lại có thể thông suốt đến vậy!”
Hắn thở dài: “Nếu ai cũng hiểu được đạo lý này, thì những nữ tử kia cũng không cần phải tìm đến cái chết để bảo toàn danh tiết rồi.”
Ta vốn là phải gượng dậy thay quần áo để gặp khách, đầu vẫn còn hơi choáng.
Thấy ta im lặng không nói, hắn có chút thất vọng.
“Vô Ưu, Tô Tô mang lòng đại nghĩa, chỉ là nàng ấy cũng không thể chu toàn mọi việc, nàng vẫn không chịu tha thứ cho nàng ấy sao?”
Ánh mắt Diệp Tô Tô ánh lên tia khinh miệt: “Đám thiên kim tiểu thư này đọc quá nhiều Nữ Tắc Nữ Giới, tự trói buộc mình!”
Ta chợt cười.
Nhìn về phía thị nữ Xuân Thư.
Xuân Thư hiểu ý, dứt khoát giơ tay tặng Diệp Tô Tô một cái tát.
Ngay cả Giang Mộ Niên cũng không kịp phản ứng.
Diệp Tô Tô bị đánh đến ngây người.
“Ngươi!”
Xuân Thư trước khi vào phủ đã quen làm việc nặng nhọc ở nhà, có thừa sức lực.
Một bạt tai này khiến cơn giận mấy ngày nay của ta tan biến.
Ta mỉa mai nói:
“Diệp cô nương, câu nói đó tất nhiên có lý, nhưng ngươi không xứng để nói!”
“Một người làm sao chống lại được cả một thế đạo, đừng có đứng nói chuyện mà không biết đau lưng!”
“Ngươi xem ta như quân cờ để dụ rắn ra khỏi hang, hai người các ngươi một người võ nghệ cao cường, một người khinh công vô song, hoàn toàn có thể sớm bắt được tên tặc nhân, tại sao cứ phải đợi hắn vào đến phòng khuê của ta, ngươi biết rõ việc này truyền ra sẽ có hậu quả gì, rốt cuộc là có ý đồ gì!”
Diệp Tô Tô ôm nửa bên mặt sưng tấy, đỏ hoe mắt.
Giang Mộ Niên cau mày: “Vô Ưu, nàng hoàn toàn không hiểu chuyện bắt trộm phá án, tên hái hoa tặc đó vô cùng cẩn thận cảnh giác, nếu không dụ hắn vào sâu, hắn lại sẽ chạy thoát.”
Hắn móc từ trong lòng ra một chiếc ngọc bội, nhìn ta lạnh giọng nói:
“Tô Tô biết mình có lỗi với nàng, cố ý chuẩn bị ngọc bội để tạ tội, nhưng ta không ngờ nàng lại để tì nữ đánh và làm nhục nàng ấy.”
Ta liếc nhìn: “Ngọc tốt đấy, là Diệp cô nương lại trộm từ đâu ra nữa vậy?”
“Ngươi câm miệng!” Diệp Tô Tô mắt đỏ ngầu giận dữ nói: “Đạo diệc hữu đạo! Ta trộm đồ cũng là để cướp của người giàu chia cho người nghèo, chưa từng tiêu một đồng tiền nào cho bản thân, chỉ vì ta gia cảnh nghèo khó không nơi nương tựa, mà phải bị ngươi phỉ báng như vậy sao?”
Nói rồi, nàng ta khóc lóc chạy ra ngoài.
Ánh mắt Giang Mộ Niên càng thêm thất vọng.
“Vô Ưu, nàng sinh ra đã ấm no sung túc, ngủ yên gối ấm, không biết nỗi vất vả mưu sinh của cô nương mồ côi không còn phụ mẫu, lại dùng lời lẽ khắc nghiệt như vậy, nàng quá làm ta thất vọng rồi!”
……
Giang Mộ Niên để lại câu nói đó, rồi đuổi theo Diệp Tô Tô.
Liên tiếp mấy ngày sau không hề xuất hiện.
Ta sốt càng nặng hơn, cả ngày mơ màng.
Đúng lúc này, một thiệp mời bất ngờ được gửi đến.
Ngọc Châu công chúa tổ chức hội thơ, mời ta đến dự.
Tổ mẫu vui mừng khôn xiết, vội vàng sắm thêm cho ta hai bộ trang sức mới.
Nhưng rồi lại lo lắng do dự: “Vô Ưu, thân thể của cháu…”
Ta đang dùng son điểm chút huyết sắc lên đôi má trắng bệch.
Khản giọng nói: “Tổ mẫu, cháu nhất định phải đi.”
Lời đồn trong kinh thành vẫn chưa lắng xuống.
Ta từng là tài nữ nổi tiếng kinh thành, giờ chỉ còn mang đầy vết nhơ.
Nhiều người không phải là không biết đó là lời đồn, chỉ là vui mừng khi thấy trăng sáng rơi vào vũng bùn.
Thiệp mời của Công chúa là cơ hội duy nhất ta có thể nắm lấy lúc này.
Hội thơ được tổ chức tại sơn trang của Ngọc Châu công chúa.
Các công tử quý nữ tham dự thấy ta xuất hiện, sắc mặt đều khác nhau.
Nhưng có Công chúa ở đó, cũng không ai dám làm càn.
Giang Mộ Niên cũng có mặt.
Hắn đi đến trước mặt ta: “Hôm đó một câu nói của nàng, khiến ta phải tốn rất nhiều công sức mới gỡ bỏ được chuyện đó với Tô Tô, nàng ấy đã tha thứ cho nàng rồi.”
Ta tức đến muốn bật cười, nhưng cố nén sự khó chịu, không còn chút sức lực nào để mở miệng nữa.
Hắn lại tưởng ta vẫn đang giận dỗi, ánh mắt bất lực: “Vô Ưu, nàng bị chiều hư rồi, thôi đi, thôi đi, ta sẽ luôn dọn dẹp mớ hỗn độn này cho nàng.”
Nói rồi, hắn cưỡng ép nhét chiếc ngọc bội đó cho ta.
Ta còn chưa kịp trả lại, hắn đã bước nhanh về phía khách nam.
Ngọc Châu công chúa đã ngoài bốn mươi, nhưng giữ gìn nhan sắc tốt, còn nuôi vài nam sủng trẻ tuổi.
Bà ấy ra một bài đề về trúc.
Rượu theo dòng nước trôi đến dừng trước mặt ta.
Đầu càng lúc càng nặng, ta miễn cưỡng suy nghĩ và đặt bút.
Ngọc Châu công chúa xem xong, lười nhác nói: “Cũng viết được khí tiết của trúc.”
Mắt ta sáng lên, vừa định mở lời, thì nghe thấy có người lớn tiếng nói:
“Công chúa thứ tội!”
Nhìn theo hướng tiếng nói, đó là một Tiến sĩ họ Chu của năm ngoái.
Hắn ta nay cũng đang làm quan trong triều, từng cầu hôn ta với phụ thân ta.
Nhưng ta và Giang Mộ Niên đã có lời hứa hôn, đương nhiên là từ chối.
Nhưng đối phương không hiểu vì sao, lại nghĩ là ta chê hắn ta không có quyền thế nên mới cự tuyệt.
Hắn ta liếc nhìn ta, rồi nhìn Ngọc Châu công chúa.
“Công chúa tổ chức hội thơ thanh nhã như vậy, người tham dự phải có tài đức vẹn toàn, mới không phụ lòng ý tốt của Điện hạ. Nhưng Nho gia có nói, luân thường trời đất, đức hạnh của nữ tử, quý ở thanh danh. Nếu bị tổn hại trong sạch, danh tiết có vết nhơ, thì giống như ngọc trắng có tì vết!”
Giọng điệu của hắn ta càng lúc càng khinh miệt: “Công chúa mới về kinh chưa lâu, không biết Tống tiểu thư này đã bị hái hoa tặc lẻn vào khuê phòng, không chịu giữ mình để bảo toàn khí tiết thì thôi đi, lại còn dám xuất hiện tham gia hội thơ. Loại người này cũng xứng nói về phong cốt ư!”
