Tâm Này Không Ưu Phiền
Chương 3:
Không ít người tại đó đều đồng tình với lời lẽ của hắn ta.
Ánh mắt châm chọc khinh miệt gần như là mũi tên xuyên thẳng vào người ta.
Thân thể ta chao đảo, móng tay trong tay áo gần như cắm vào lòng bàn tay.
Vụ án này là do Giang Mộ Niên làm.
Ta theo bản năng nhìn về phía hắn, hy vọng hắn có thể đứng ra nói giúp ta.
Giang Mộ Niên lại nói: “Vô Ưu, lẽ ra nàng nên đợi lời đồn lắng xuống rồi hẵng ra ngoài, nếu nàng không vì muốn thể hiện mà đến tham gia hội thơ, cũng sẽ không bị người ta nhắc lại chuyện này.”
“Giang Mộ Niên, ngươi đang nói cái gì đất!”
Trong khoảnh khắc, máu trong người ta như lạnh toát.
Ta trợn to mắt nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi.
Thậm chí cả răng ta cũng run lên.
Ta không hiểu.
Ta không hiểu hoàn cảnh của ta đã khó khăn đến mức này, bất kể người ngoài có tin hay không, ít nhất hắn có thể dùng thân phận của mình để làm chứng cho ta.
Nhưng hắn đã không làm.
“Cho nên chuyện túc trực hầu bệnh tổ mẫu chỉ là bịa đặt phải không, nhất định là bị hái hoa tặc khinh bạc rồi, nếu không tại sao ngay cả Giang đại nhân, người thụ lý vụ án này, cũng không nói giúp nàng ta.”
“Nếu ta là nàng ta thì đã sớm đi chết rồi, làm sao còn mặt mũi đến tham gia hội thơ.”
Những lời bàn tán khuếch đại vô hạn trong tai ta.
Ta rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, ngã quỵ xuống đất.
Phụ thân dạy ta đọc sách.
Tổ mẫu dạy ta quản gia.
Nhưng không ai dạy ta, trong cái thế đạo mà nữ tử một khi danh tiếng bị tổn hại, hoặc là tự tử thủ tiết, hoặc là bầu bạn với đèn xanh kinh kệ, làm sao để bước ra con đường thứ ba.
Làm sao để rửa sạch cái tội danh vô cớ này cho bản thân.
Mặt nước phản chiếu khuôn mặt ta trắng bệch như tờ giấy.
Khoảnh khắc này, ta đột nhiên hiểu được những nữ tử gieo mình xuống nước.
Có lẽ họ không phải tự nguyện chết để chứng minh ý chí, mà là thật sự không còn cách nào khác.
Cái tên đó càng lúc càng đắc ý, đang ngẩng cằm nhìn ta, bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết.
Bị ai đó hắt nước rửa bút vào đầy đầu.
Chiếc áo trắng hắn ta mặc để tỏ vẻ phong nhã cũng dính đầy vết bẩn.
“Ta có từng đắc tội gì với các hạ, tại sao lại dùng thứ bẩn thỉu như vậy hắt vào ta!”
……
Người ra tay là một công tử trẻ tuổi tuấn tú.
Đôi mắt hoa đào dịu dàng đa tình, nhưng vừa mở miệng lại như tẩm độc:
“Đầu ngươi bị dính đồ bẩn, vậy đầu ngươi cũng dơ rồi, còn không mau chặt đi.”
Tiến sĩ họ Chu nghẹn lời, giận dữ nói: “Lý lẽ vớ vẩn gì! Bẩn là nước rửa bút, đâu phải cái đầu ta!”
Vị công tử đó cười ngay.
“Ngươi cũng biết đạo lý này sao, ta cứ tưởng ngươi không phân biệt đúng sai trắng đen, chỉ biết đổ lỗi cho người vô tội bị hại thôi chứ.”
Lời này vừa thốt ra, người sáng suốt đều có thể thấy vị công tử này đang ra mặt bảo vệ ta.
Nhưng ta hoàn toàn không quen biết y, chỉ thấy có chút quen mắt.
“Chính vì những người như các ngươi, ép buộc cô nương nhà người ta hễ danh tiết bị tổn hại chút nào, đều chỉ còn cách tự tìm đường chết. Thiên hạ này là của Bệ hạ, dân chúng đều là con dân của Bệ hạ, các ngươi vắt óc tìm cách bức tử người dân vô tội, là có ý đồ gì!”
“Hơn nữa, tên đại đạo hái hoa kia vừa xuất hiện đã bị khống chế áp giải đến nha môn, Tống cô nương túc trực hầu bệnh tổ mẫu cả đêm không về, cơ bản chưa từng ở chung phòng với tên tặc, vậy mà cũng coi là mất đi sự trong sạch sao? Giấy trắng mực đen trong cuộn hồ sơ vụ án các ngươi không xem, sự thật mà đại nhân phá án nói ra các ngươi cũng không nghe, cứ khăng khăng truyền lời đồn để hất nước bẩn bôi nhọ một cô nương.”
“Ngươi nói Tống cô nương không xứng nói về khí tiết, vậy hành động của ngươi, cũng coi là quân tử sao!”
Y lời lẽ đanh thép, nói ra như tiếng đồng vang.
Sắc mặt tên tiến sĩ họ Chu lúc xanh lúc trắng.
“Còn Giang đại nhân, ngươi—”
Y nhìn Giang Mộ Niên với vẻ mặt vô cảm: “Giang đại nhân nếu mắt kém, buổi tối nên ít ra ngoài, kẻo không nhìn rõ đường lại bị té. Ngươi tận tay bắt được tên tặc, lẽ nào không rõ trong phòng có mấy người? Tống tiểu thư lúc đó không hề có mặt, chín chữ này ngươi cũng không thốt ra được!”
Sắc mặt Giang Mộ Niên cũng thay đổi, nhưng không thể phản bác.
“Quả… quả thật không có.”
Ngọc Châu công chúa cũng lên tiếng.
“Vì Tống tiểu thư đêm đó chưa từng gặp mặt tên tặc đó, mà các ngươi cứ khăng khăng nói nàng ấy mất đi sự trong sạch, thì có vẻ hơi ác độc rồi.”
Bà ấy cười khẽ: “Còn về luân lý cương thường, đức hạnh của nữ tử này, ta góa chồng xong liền nạp không ít tân sắc, theo lời ngươi nói, ta cũng coi là người vô đức nhỉ?”
Chu tiến sĩ khuỵu gối, trực tiếp quỳ xuống.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán: “Thần… thần không dám…”
Bà ấy hừ lạnh một tiếng: “Chuyện này dừng lại ở đây, nếu còn để ta nghe thấy ai sau lưng nhai lưỡi, truyền những chuyện vô cớ, vu khống—”
