Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 71:



Lượt xem: 50,507   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Trình Cẩn Lan nhìn đôi mắt đen thẳm của anh, lầm bầm hỏi: “Anh định khóa thế nào?”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cả hai đều sững lại.

Trình Cẩn Lan kinh ngạc vì câu nói đó lại thốt ra từ miệng mình, xem ra cô thực sự say rồi.

Chân mày Thiệu Thành Trạch nhướng lên, đáy mắt thoáng qua một tia ý cười khó nhận ra, anh nâng mặt cô lại gần lần nữa, giọng khàn khàn đầy thỏa mãn và vui vẻ: “Em muốn biết sao?”

Phía xa, bầu trời rực rỡ những chùm pháo hoa lớn, khiến người đi đường phải dừng chân reo hò, người trong nhà hàng cũng cầm điện thoại bước ra sân thượng, muốn ghi lại vẻ tươi đẹp của đêm nay.

Trình Cẩn Lan dùng sức cả hai tay đẩy mạnh anh ra, Thiệu Thành Trạch nương theo lực đó lùi lại hai bước, không ngăn cản cô bước đi nhanh mà không thèm ngoảnh đầu lại, từ sau khi gặp lại, cô đã để lại bóng lưng cho anh rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần này, nhìn bóng dáng cô rời đi, khóe miệng anh lại mỉm cười.

Trong phòng bao, Trình Cẩn Lan chào Chu An, cô muốn về trước vì ở nhà có bạn nhỏ đang đợi cô về dỗ ngủ, cô đã muốn đi, Chu An cũng rút theo luôn, có lãnh đạo ở đó thì nhân viên dù có thư giãn đến mấy cũng vẫn thấy không thoải mái.

Thiệu Thành Trạch đẩy cửa bước vào, chu An nhìn thấy anh, vẻ mặt trêu chọc: “Nhìn cái thời cơ anh đến kìa, chúng tôi sắp đi rồi anh mới tới.”

Khóe mắt Thiệu Thành Trạch mang ý cười: “Thời cơ này chẳng phải vừa khéo sao, để tôi kịp thanh toán hóa đơn.”

Chu An nghi ngờ nhìn anh hết lần này đến lần khác, vị gia của nhà họ Thiệu này rất hiếm khi để lộ vẻ vui sướng ra mặt như thế này, anh ta cảm thấy anh bạn này giống như con mèo vừa vụng trộm được miếng ngon, chắc chắn là đã làm chuyện gì xấu rồi.

Chu An mở lời: “Thế thì anh không thể chỉ thanh toán mỗi hóa đơn được, đến muộn thế này, kiểu gì cũng phải tự phạt ba ly.”

Thiệu Thành Trạch đáp: “Hôm nay thực sự không được, mấy ngày nay đau dạ dày tái phát, uống rượu này vào chắc anh phải gọi xe cấp cứu mất, đợi dịp sau tôi sẽ bù.”

Chu An nhìn là biết anh giả vờ, nhưng cũng không vạch trần: “Được rồi, đau dạ dày cũng không phải chuyện nhỏ, không uống được thì thôi, nhưng hóa đơn của tăng hai tăng ba tối nay đều tính hết lên đầu anh đấy.”

Thiệu Thành Trạch gật đầu cười nhạt: “Chuyện đó là chắc chắn, mọi chi phí đêm nay cứ ghi vào tài khoản của tôi.”

Nhân viên reo hò một mảnh ầm ĩ.

Ngay khi Thiệu Thành Trạch vừa vào, Trình Cẩn Lan đã không một tiếng động lách ra sau lưng Chu An, Chu An vóc dáng cao lớn, vừa vặn che khuất được cô.

Ngô Đồng Đồng nhìn cô hai Trình đang tránh sau lưng Tổng giám đốc Chu, rồi lại nhìn vẻ mặt vốn lạnh lùng của lão đại mình giờ đây lại tràn ngập sắc xuân không che giấu nổi, lập tức đưa ra kết luận.

Gương mặt trắng nõn của cô hai Trình ửng hồng động lòng người, cái màu hồng này chắc chắn không phải do men rượu xông lên, đôi môi rất đỏ, không phải đỏ do tô son mà là kiểu đỏ tự nhiên căng mọng, son môi vốn trên môi cô đã bị ai đó ăn sạch rồi, còn người ăn là ai thì Ngô Đồng Đồng chỉ hận không thể vỗ đùi một cái, lão đại của cô ta từ khi nào có nụ cười hạnh phúc như thế, “con mèo” đó ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa.

Mọi người thấy Tổng giám đốc Thiệu dường như chỉ chuyên tâm đến để thanh toán, không ngồi lại lâu, sau khi nói vài câu khích lệ tinh thần và bảo mọi người tối nay cứ thoải mái ăn uống, anh liền rời đi cùng Tổng giám đốc Chu vơi Tổng giám đốc Trình, mọi người càng vui hơn, sếp đi rồi thì tối nay mới thực sự là cuồng hoan.

Trong thang máy chỉ có ba người, Chu An đứng ở giữa, Trình Cẩn Lan đứng bên trái, sát vách thang máy, đang xem tin nhắn của tài xế, tài xế bị kẹt đường vẫn chưa đến nơi, Trình Cẩn Lan không nói cô đã rời tiệc, chỉ bảo anh ta không cần vội, phía cô chắc phải một lúc nữa mới xong.

Chu An đang nói chuyện với Thiệu Thành Trạch về lễ kỷ niệm năm thành lập của Trường Vận, Thiệu Thành Trạch vừa nghe vừa thỉnh thoảng phụ họa vài câu, nhưng dư quang lại liếc tới chỗ khác.

Chu An đã nhận ra, ánh mắt đầy sự trêu chọc, anh ta biết vì sao hôm nay bạn mình lại trốn rượu, chẳng qua là muốn làm “người bảo vệ hoa”, chỉ là không biết vị “người bảo vệ” này có thành công hay không, anh ta rất muốn thấy cảnh bạn cũ bị người đẹp phớt lờ, bẽ bàng.

“Cẩn Lan, tài xế của em đến chưa? Nếu chưa thì đi cùng xe anh về.” Chu An hỏi.

Trình Cẩn Lan cất điện thoại, trả lời Chu An: “Tài xế đến rồi ạ, không làm phiền anh Chu An đâu.”

Chu An nhướng mày với Thiệu Thành Trạch, ý bảo anh sớm dẹp bỏ ý định đi.

Thiệu Thành Trạch hoàn toàn không quan tâm đến sự chế giễu của Chu An, trong mắt anh chỉ có vành tai nhỏ nhắn đang ngày càng đỏ lên của cô.

Cô biết anh đang nhìn mình.

Ba người bước ra khỏi nhà hàng, tài xế của Chu An đã lái xe chờ sẵn ở cửa, anh ta cũng không nói nhảm thêm để làm bóng đèn gây cản trở, chỉ dặn Trình Cẩn Lan đi đường cẩn thận, về đến nhà thì báo cho anh ta một tiếng, Trình Cẩn Lan gật đầu đồng ý.

Vừa lúc xe của Chu An rời đi, Thiệu Thành Trạch bước sang trái một bước, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của người bên cạnh, Trình Cẩn Lan không ngờ anh lại làm vậy, bất thình lình bị nắm chặt cứng, cô không muốn giằng co trước mặt người ngoài nên chỉ âm thầm dùng sức, nhưng dùng sức công khai còn chẳng thắng nổi anh nói chi là cuộc so tài ngầm thế này, cuối cùng tay không rút ra được, ngược lại còn làm mình thở dốc vì tốn sức.

Thiệu Thành Trạch thấy cô không động đậy nữa, bàn tay lớn xoay hướng, các đốt ngón tay luồn vào kẽ tay cô, mười ngón tay đan chặt, đôi khi sự quấn quýt nơi những ngón tay còn khiến người ta quyến luyến hơn cả những nụ hôn sâu, Thiệu Thành Trạch nắm chặt những ngón tay dài, giữ lấy bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay mình.

Trình Cẩn Lan lúc này không thể đối diện với anh, vì hễ nhìn nhau là não bộ tự động hiện lên câu hỏi mà cô đã thốt ra ban nãy, chắc lúc đó đầu óc cô bị chập mạch rồi mới bị lời nói của anh dắt mũi.

Cô nhìn chằm chằm vào cằm anh, vẻ mặt lạnh lùng: “Anh muốn làm gì?”

Vẫn là giọng điệu hung dữ, nhưng tiếng nói đã bớt đi sự xa cách cứng nhắc “người lạ chớ gần”, mà thêm vào chút gần gũi chính cô cũng không nhận ra.

Thiệu Thành Trạch đáp: “Đưa em về nhà, em uống rượu rồi.”

“Tôi có tài xế.”

“Tài xế của em đâu? Không phải nói là đã đến rồi sao.”

Trình Cẩn Lan bực mình vì bị vạch trần: “Đi vệ sinh rồi, sắp quay lại ngay.”

“Anh đợi cùng em cho đến khi anh ta quay lại, buổi tối không an toàn.”

Có gì mà không an toàn, e là có anh ở đây mới càng không an toàn.

“Vậy làm phiền Tổng giám đốc Thiệu buông tay ra được không?”

Trình Cẩn Lan muốn dùng cách xưng hô để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thiệu Thành Trạch nhìn cô: “Đợi tài xế của em đến, anh sẽ buông.”