Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 72:



Lượt xem: 50,508   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Ánh đèn neon bên đường nhấp nháy lung linh, sắc mặt Trình Cẩn Lan thay đổi vài lần, cuối cùng chọn sự im lặng thay cho sự đồng ý ngầm.

Không biết là do thời tiết nóng nực hay do sự rạo rực trong lòng, lòng bàn tay giao nhau phủ một lớp mồ hôi nóng ẩm, mồ hôi nối liền huyết quản, huyết quản nối liền nhịp tim.

Đêm mùa hè, phố xá đặc biệt náo nhiệt, có những cặp đôi trẻ đi bên nhau, có những cặp vợ chồng già khoác tay nhau, còn có cả gia đình ba người dẫn theo em nhỏ, em nhỏ nhảy chân sáo, nhìn dì xinh đẹp rồi lại nhìn chú đẹp trai, nghĩ thầm chú và dì đều đẹp quá, bé gái nở nụ cười ngọt ngào với chú dì.

Đối diện với nụ cười của bé gái, gương mặt vốn không cảm xúc của Trình Cẩn Lan hiện lên vẻ dịu dàng, đuôi mắt Thiệu Thành Trạch hơi nhướng lên, nụ cười tràn ra từ đáy mắt, bé gái bị nụ cười của dì và chú làm cho mê mẩn, chạy lạch bạch tới, giơ cao bông hoa hồng trong tay lên trước mặt Thiệu Thành Trạch: “Chú đẹp trai ơi, tặng chú hoa này, chú có thể tặng bông hoa đẹp này cho dì đẹp gái để dỗ dì vui nhé.”

Bố mẹ bé gái không biết làm gì với cô con gái “mê sắc đẹp” này của mình, đành đi theo con, mỉm cười xin lỗi Thiệu Thành Trạch.

Thiệu Thành Trạch ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với bé gái: “Cảm ơn cháu, cô bé xinh đẹp.”

Bé gái chạm mắt với chú đẹp trai, bỗng nhiên thấy thẹn thùng, nhét bông hoa vào tay chú rồi nắm tay bố mẹ chạy biến đi mất.

Thiệu Thành Trạch xoay bông hoa trong tay, đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà cài trực tiếp bông hoa lên mái tóc bên tai người bên cạnh.

Trình Cẩn Lan lườm anh vì tội chưa hỏi đã tự tiện, được đằng chân lân đằng đầu, định đưa tay lấy bông hoa xuống.

Thiệu Thành Trạch giữ tay cô lại: “Đừng bỏ xuống, rất đẹp.”

Thực sự rất đẹp.

Hoa đỏ thắm, tóc đen nhánh, làn da tuyết trắng.

Còn có đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đang sóng sánh ánh nước.

Một Trình Cẩn Lan như thế này thật sống động, không giống như trong mộng, là “hoa trong gương, trăng dưới nước” hư ảo.

Thiệu Thành Trạch muốn tiến thêm một bước, giữa phố xá náo nhiệt này ôm người mình yêu vào lòng.

Bỗng một chiếc xe dừng trước mặt hai người, tài xế vội vàng mở cửa xuống xe, sững lại một chút, rồi lại lúng túng định thụt lại vào xe.

Trình Cẩn Lan lên tiếng gọi: “Tiểu Lưu.”

“Dạ, cô hai.”

Tiểu Lưu hiểu ý của cô hai, xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa ghế sau.

“Tài xế của tôi đến rồi.” Trình Cẩn Lan nhìn anh, ý tứ không nói ra là: Anh nên buông tay được rồi.

Thiệu Thành Trạch giữ lời, dứt khoát buông tay, vẻ mặt như không có gì luyến tiếc, nhưng đầu ngón tay vẫn hướng theo phía cô rời đi thêm một đoạn.

Trình Cẩn Lan đặt tay lên cửa xe, nhớ đến bông hoa cài bên tai, động tác khựng lại một chút, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, cúi người vào xe, cửa xe đóng lại, lớp phim đen ngăn cách mọi thứ bên ngoài.

Xe mang người đi, cũng mang theo cả hoa.

Trình Cẩn Lan mân mê bông hoa trong tay, mắt nhìn vào lưng ghế hơi thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì.

Tiểu Lưu liếc nhìn gương chiếu hậu: “Cô hai, phía sau có một chiếc xe dường như cứ đi theo chúng ta mãi.”

Trình Cẩn Lan quay đầu nhìn biển số xe, thấy quen thuộc, cô nói với Tiểu Lưu: “Không cần để ý.”

“Vâng, cô hai.” Tiểu Lưu tiếp tục tập trung lái xe.

Chiếc xe đó theo đuổi đến tận Trình Viên, Trình Cẩn Lan bước xuống xe, đứng trong sân một lúc, nhìn thấy đèn nhà bên cạnh sáng lên, dự đoán trong lòng đã được xác thực.

Cô dồn hơi nhấn dãy số đã thuộc lòng, vừa bắt máy, Trình Cẩn Lan liền nói: “Tôi thấy anh là không muốn sống nữa rồi.”

Anh sợ bố cô không tìm được lý do để dạy dỗ mình, nên vội vàng tìm đến tận cửa để “nộp mạng” đúng không?

Thiệu Thành Trạch cười khẽ: “Lo lắng cho anh sao? Sợ anh bị bố em đánh à?”

Trình Cẩn Lan bị giọng điệu thong dong của anh làm nghẹn lời, lập tức cúp máy, anh muốn tìm cái chết thì mặc kệ, anh có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Thiệu Thành Trạch đứng dưới cây hải đường, nhìn ánh đèn nhà bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Anh rất ưng ý căn nhà này, “minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương”.

*mưu kế nhằm đánh lạc hướng đối phương

Để thuyết phục nhà họ Hồ nhượng lại thực sự tốn không ít thời gian, nhà họ Hồ không thiếu nhà cũng chẳng thiếu tiền, nơi này có lẽ là nơi họ ở thoải mái nhất nên muốn giữ lại để sau này về nước ở tạm, ngôi nhà được bảo quản tốt, ông bà Hồ lại có gu thẩm mỹ cao nên không cần sửa sang gì lớn, chỉ cần thay toàn bộ nội thất là có thể xách túi vào ở ngay.

Đêm đó sau khi rời khỏi nhà cô, anh đã gặp Trình Sơn Hà, bố của cô, người chèo lái tập đoàn Trình thị.

Vừa ra khỏi cổng lớn, anh đã thấy một người đứng bên vệ đường, có lẽ là đứng đợi anh, Thiệu Thành Trạch xuống xe, gọi một tiếng “Bác Trình”, vừa định tự giới thiệu thì Trình Sơn Hà ngăn lại, nhìn anh một lượt: “Tôi biết cậu là ai.”

Thiệu Thành Trạch cung kính đứng một bên mặc ông quan sát, nếu bố anh còn sống thì cũng ở độ tuổi và khí độ thế này, anh có một người bố tuyệt vời, tuy ít nói nhưng hiền hậu và yêu thương, dạy anh đàn hát viết chữ, dạy anh cả đạo lý làm người.

Ông không nói lời nào khó nghe, chỉ bình thản nêu ra một sự thật: Con gái nhà họ Trình tuyệt đối sẽ không gả vào nhà họ Thiệu.

Câu nói này đối với Thiệu Thành Trạch không phải đường cùng, mà là đường sống.

Bố cô chỉ nói con gái nhà họ Trình không bước vào cửa nhà họ Thiệu, chứ không cấm anh và cô ở bên nhau.

Cô không gả vào nhà họ Thiệu, vậy thì anh ở rể nhà họ Trình.

Anh rất sẵn lòng làm con rể đến ở rể nhà họ Trình.