Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 76:



Lượt xem: 50,682   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên vài tiếng động nhỏ, ánh mắt đang quấn quýt rời nhau ra, đồng thời nhìn về phía sinh linh nhỏ bé ở giữa.

Lông mi đang khép chặt của Trình Lợi Kỳ run rẩy liên hồi, hơi thở cũng có chút dồn dập, qua vài giây sau, cô bé từ từ mở một con mắt, rồi lại mở nốt mắt kia, giọng nói mang theo vẻ mềm mại của người vừa thức dậy: “Bố ơi, bố hôn mẹ xong chưa ạ? Giờ con có thể đi vệ sinh được chưa?”

Cô bé vừa bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc, thực sự là nhịn không nổi nữa rồi, không muốn làm một em bé tè dầm đâu.

Thiệu Thành Trạch lập tức bật dậy khỏi giường, bế con gái xuống giường đưa vào phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa lại, chân trần tựa vào khung cửa đợi con gái ra ngoài.

Trình Cẩn Lan xoay người vùi mặt vào gối, rất lâu không nhúc nhích.

Dưới ánh ban mai, vệt đỏ trên tai hai người lớn mãi không chịu tan đi.

Bệnh của Trình Lợi Kỳ đến nhanh đi cũng nhanh, ngủ một đêm xong giờ đã tràn đầy sức sống, Trình Cẩn Lan vốn định để cô bé nghỉ ngơi ở nhà một ngày, Trình Lợi Kỳ vừa húp từng ngụm cháo trắng do bố nấu, vừa nói với mẹ: “Mẹ ơi, con đã khỏe hẳn rồi, không còn thấy khó chịu tí nào nữa, con có thể đi mẫu giáo được ạ.”

Trình Cẩn Lan nhìn gương mặt nhỏ hồng hào của cô bé: “Vậy con đi mẫu giáo, nếu có chỗ nào không thoải mái phải nói ngay với cô giáo nhé, được không?”

Trình Lợi Kỳ gật đầu: “Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng.”

Cô bé nhìn cái tai đỏ ửng của mẹ: “Mẹ, mẹ không cần thẹn thùng đâu, con không thấy gì hết ạ.”

Từ lúc ở phòng vệ sinh ra cô bé đã thấy tai mẹ đỏ, đến tận bây giờ vẫn còn đỏ, bà ngoại bảo, mẹ hễ thẹn thùng là tai sẽ đỏ.

Trình Cẩn Lan suýt chút nữa bị sặc miếng cháo vừa đưa vào miệng, cô rút hai tờ giấy ăn che miệng lại, cố gắng nuốt miếng cháo xuống, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Trình Lợi Kỳ khum tay lại như cái loa nhỏ, kề sát miệng nói thầm với mẹ: “Mẹ, con biết mà, bố thích mẹ, mẹ cũng thích bố, cho nên mẹ mới để bố hôn đấy thôi.”

ô bé tự cho là mình nói rất nhỏ, thực chất âm thanh chẳng hề nhỏ chút nào, hơn nữa hoàn toàn không nhận ra hai câu mình vừa nói có chút mâu thuẫn.

Thiệu Thành Trạch bưng đĩa sandwich vừa làm xong từ bếp ra, đặt trước mặt Trình Cẩn Lan, khóe môi ngậm ý cười, xoa xoa tóc con gái: “Mau ăn cơm đi, ăn xong bố mẹ đưa con đi mẫu giáo.”

Trình Lợi Kỳ reo lên một tiếng “Tuyệt quá”, vui vẻ tập trung ăn cơm.

Đây là một buổi sáng “binh hoang mã loạn”, Trình Cẩn Lan chỉ muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, quên sạch sành sanh cho xong, nhưng có những chuyện bạn càng muốn quên thì lại càng không quên được, thậm chí nó còn xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của bạn.

Vào ngày sinh nhật của Trình Cẩn Lan, trời không một gợn mây, bầu trời xanh ngắt như gột rửa, vì có trẻ nhỏ nên tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà, tuy là tiệc gia đình, chỉ mời họ hàng bạn bè, không liên quan đến quan hệ làm ăn, nhưng người đến vẫn rất đông, xe cộ xếp đầy nửa cái sân.

Trình Lợi Kỳ đã chuẩn bị hai món quà cho mẹ, một món là bình hoa gốm sứ cô bé cùng làm với bố lúc trước, để mẹ có thể đặt trong văn phòng, như vậy cứ nhìn thấy bình hoa là mẹ sẽ nhớ tới cô bé, món còn lại là tấm thiệp thủ công dày cộp cô bé tự làm, bên trong vẽ đủ mọi khung cảnh cô bé ở bên mẹ, trong đó có một trang là bức thư tay viết bằng chữ Hán kèm phiên âm, tiêu đề là “Con yêu mẹ nhất.”

Trình Cẩn Lan đọc xong thư, khép thiệp lại, dù đã cố sức kìm nén nhưng hốc mắt vẫn hơi đỏ, cô cúi đầu hôn lên má con gái: “Cảm ơn món quà sinh nhật của bảo bối, mẹ đặc biệt thích nó, mẹ cũng yêu Tiểu Lợi Kỳ nhất.”

Trình Lợi Kỳ ôm cổ mẹ, hôn mạnh lên mặt mẹ một cái.

Mọi người xung quanh vừa hò reo vừa ngưỡng mộ, sinh con gái đâu chỉ là “áo bông nhỏ” che gió lạnh, đây rõ ràng là phiên bản “áo lông vũ” siêu dày rồi.

Đêm càng về khuya, bữa tiệc càng náo nhiệt, bên này càng náo nhiệt bao nhiêu thì lại càng khiến ánh đèn nhà bên cạnh trông quạnh quẽ bấy nhiêu.

Trình Lợi Kỳ phấn khích thì có phấn khích, nhưng chẳng được bao lâu đã buồn ngủ, Phí Tổ Hội bế cô bé về nhà bên cạnh, tối nay bà sẽ ngủ cùng cháu ngoại, để đám trẻ thoải mái náo nhiệt và thư giãn.

Trình Cẩn Lan đang trò chuyện với một người bạn thì điện thoại rung lên, cô nhìn lướt qua màn hình, nhấn im lặng rồi đặt lại lên bàn, tiếp tục nói chuyện, vài giây sau, cô nói với bạn: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút”, rồi đứng dậy cầm máy ra khỏi phòng.

Thi Nhiên và Giang Khương đang nói chuyện ở một góc sân, khoảng cách giữa hai người không gần cũng không xa, Trình Cẩn Lan liếc nhìn Trình Cẩn Xuyên đang đứng bên cửa sổ cầm ly rượu nhìn ra ngoài, thầm thở dài một tiếng, rồi đi về một góc khác nhấn nút nghe.

“Gọi điện làm gì?” Giọng điệu rất bình thản.

Thiệu Thành Trạch nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Trình Cẩn Lan đáp: “Cảm ơn.”

Trong điện thoại rơi vào tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Thiệu Thành Trạch ướm lời: “Tiếng đồng hồ cuối cùng của đêm nay, có thể dành cho anh không? Anh muốn đón sinh nhật cùng em.”

Trình Cẩn Lan nắm điện thoại, chân khẽ đá vào bức tường, không nói được là có thể, cũng không nói được là không thể.

Trên bầu trời đêm, muôn sao lấp lánh, ánh trăng sáng tựa làn nước.

Hai người chỉ cách nhau một bức tường, cô ở đầu tường bên này, anh ở đầu tường bên kia.