Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 77:
Trong sân đèn thắp sáng trưng, trong nhà truyền đến một trận cười rộ lên như sấm, cắt ngang sự thẩn thờ của Trình Cẩn Lan.
“Không thể.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng trả lời câu hỏi của anh, khách khứa vẫn chưa về hết, cô không thể bỏ mặc một phòng đầy khách khứa để đi hẹn hò với anh.
Thiệu Thành Trạch lùi một bước: “Nửa tiếng thì sao?”
Trình Cẩn Lan không nói gì.
Thiệu Thành Trạch tiếp tục lùi bước: “Mười lăm phút?”
Trình Cẩn Lan bất đắc dĩ, chuyện này mà cũng có thể mặc cả vậy ư.
“Hoặc là, mười phút cuối cùng cũng được.”
Trong giọng nói trầm khàn mang theo vẻ suy sụp không hề che giấu.
Trình Cẩn Lan im lặng giây lát, đưa ra đáp án cuối cùng: “Năm phút.”
Nói xong cô lại hối hận, đáng lẽ cô nên kiên quyết từ chối anh, dành ra năm phút hay không thì có gì khác biệt đâu, cô cũng chẳng thiếu người đón sinh nhật cùng.
Chỉ là chưa kịp rút lời, Thiệu Thành Trạch đã chấp nhận cái hẹn này: “Được, năm phút, anh đợi em.”
Ba chữ cuối cùng anh nói rất thấp, âm hưởng còn vương lại mang theo vài phần luyến lưu.
Trình Cẩn Lan ngẩng đầu nhìn những bông hoa hải đường vươn qua bức tường, gió đêm thổi qua, dường như có thể ngửi thấy hương hoa.
Cô mơ hồ “ừ” một tiếng coi như đồng ý.
Trình Cẩn Lan tiễn người cuối cùng là Giang Khương, cô quay lại phòng, nhìn người đang tựa trên sofa nhắm mắt dưỡng thần.
“Được rồi, đừng diễn nữa, người đi hết rồi.”
Trình Cẩn Xuyên mở mắt, ánh mắt hơi đờ đẫn nhưng không đến mức say mèm không đứng vững nổi như lúc nãy.
Trình Cẩn Lan khẽ cười nhạt: “Lão đại, trước đây em không phát hiện ra anh lại là một kẻ nhát gan đấy.”
Đến tiễn người ta cũng không dám tiễn.
Trình Cẩn Xuyên bưng ly rượu trên bàn lên uống cạn một hơi, rồi loạng choạng ngã vật lại xuống sofa, lấy cánh tay che mắt: “Em không hiểu đâu.”
Trình Cẩn Lan nói: “Phải, chuyện giữa hai người em không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, nhưng những năm qua trong lòng anh nghĩ đến ai, tự anh là người rõ nhất, giờ người ta vất vả lắm mới quay về, nếu anh đã không buông bỏ được thì đừng có mãi rúc trong xó thế này, không làm gì cả, anh cũng biết ban đầu anh đã sai lầm đến mức nào, chưa nói chuyện khác, anh nên cho cô ấy một lời xin lỗi chính thức đi, cô ấy có thể tha thứ hoặc không, riêng em thì mong cô ấy đừng tha thứ, vì những gì anh làm chẳng đáng được tha thứ chút nào, nhưng lời xin lỗi của anh ít nhất sẽ giúp cô ấy từ từ bước ra khỏi quá khứ, đó là điều anh nợ cô ấy.”
Vốn dĩ cô không muốn nói những lời này, chuyện tình cảm người ngoài thật sự không có tư cách xen vào, nhưng lúc nãy ở ngoài sân cô đã nhìn thấy rất rõ, lúc Giang Khương nói chuyện với Thi Nhiên, mắt cô ấy thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa sổ sát đất bên kia, nhìn ai thì không cần nói cũng biết.
Nếu nút thắt năm xưa không gỡ bỏ được, cả ba người bọn họ đều khó lòng bước tiếp.
Trình Cẩn Xuyên không nói lời nào, lầm lũi uống rượu, qua một lúc sau, anh ta lại rót thêm một ly, ngửa cổ uống sạch rồi đặt mạnh ly rượu xuống, đứng dậy sải bước đi ra ngoài, Trình Cẩn Lan nhận ra có gì đó không ổn liền đuổi theo, anh ta tuy không say hẳn nhưng cũng đã say năm sáu phần, cộng thêm tâm trạng không tốt nên có lẽ hơi men bốc lên nhanh hơn, lúc này anh ta tỉnh táo được mấy phần, Trình Cẩn Lan cũng không nắm chắc.
Trình Cẩn Xuyên đến muộn nên xe đậu ở bên ngoài, khi Trình Cẩn Lan đuổi kịp, ta anh đang nửa ngồi nửa quỵ bên cạnh xe, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, may mà anh ta còn biết mình đã uống rượu nên không thể lái xe, Trình Cẩn Lan gọi anh ta một tiếng, Trình Cẩn Xuyên ngước nhìn cô: “Em đưa anh đi tìm cô ấy, anh có lời muốn nói.”
Trình Cẩn Lan chỉ muốn tát cho anh ta một cái, người ta đi rồi mới chịu nhớ ra có lời muốn nói, cô chỉ có thể dỗ dành kẻ say như dỗ dành Trình Lợi Kỳ: “Em cũng uống rượu rồi, không đưa anh đi được, có lời gì thì đợi ngày mai tỉnh táo rồi đi nói sau, giờ chúng ta về ngủ thôi, được không?”
Trình Cẩn Xuyên không nhúc nhích.
Trình Cẩn Lan không làm gì được kẻ say, cô giật lấy chìa khóa xe từ tay anh ta, đe dọa: “Vậy em mặc kệ anh đấy, anh cứ ngủ ở đây đi, dù sao thời tiết này ngủ ngoài trời cũng hợp lắm.”
Thiệu Thành Trạch từ cửa nhà bên cạnh đi ra, thấy cảnh này liền bước tới: “Say rồi à?”
Trình Cẩn Lan chạm mắt anh rồi lại dời đi, đáp: “Uống hơn mấy ly.”
Trình Cẩn Xuyên tìm theo tiếng nói nhìn qua, ánh mắt mờ mịt, coi Thiệu Thành Trạch là tài xế, lảo đảo đứng dậy: “Tiểu Lưu, đưa tôi đến Nghi Phong Viên.”
Thiệu Thành Trạch đỡ lấy cánh tay anh ta, nhìn Trình Cẩn Lan: “Anh ấy ở Nghi Phong Viên sao? Để anh đưa anh ấy về?”
Là Giang Khương ở Nghi Phong Viên.
Trình Cẩn Lan sớm biết những lời của mình sẽ gây ra những chuyện này, thà rằng cứ đợi anh ta tỉnh táo rồi mới nói.
“Không cần đâu, phiền anh giúp tôi đỡ anh ấy vào nhà là được.”
Một mình Trình Cẩn Lan chắc chắn không khiêng nổi anh ta, mà cũng không thể thật sự bỏ mặc anh ta ở đây.
“Được.” Thiệu Thành Trạch xốc nách Trình Cẩn Xuyên lên: “Đi thôi, tôi đưa anh đến Nghi Phong Viên.”
Trình Cẩn Xuyên bị người ta nửa lôi nửa kéo cũng coi như ngoan ngoãn, không quậy phá nữa, bước theo chân Thiệu Thành Trạch vào nhà.
Trình Cẩn Lan muốn giúp một tay, Thiệu Thành Trạch nói: “Em không cần đụng vào, một mình anh lo được.”
Trình Cẩn Xuyên bị gió thổi qua liền tỉnh táo đôi chút, nghe giọng nói thấy không đúng, liền quay đầu nhìn kỹ Thiệu Thành Trạch, bước chân bỗng khựng lại: “Anh không phải Tiểu Lưu, anh là Thiệu Thành Trạch.”
Thiệu Thành Trạch cũng không ngờ Trình Cẩn Xuyên lúc say rượu lại có bộ dạng thế này, anh kiên nhẫn đáp: “Tôi là Tiểu Lưu, giờ đang đưa anh đến Nghi Phong Viên đây.”
Trình Cẩn Xuyên không tin, cánh tay quàng lên cổ anh kéo về phía mình để nhìn cho rõ là ai, chỉ là cú kéo này chưa giúp anh ta nhận ra là ai thì cơn buồn nôn đã ập tới, đầu anh ta gục xuống vai Thiệu Thành Trạch, rượu trong dạ dày cuộn trào lên, dù Thiệu Thành Trạch đã né nhanh nhưng sau lưng vẫn bị dính một chút, may mắn là buổi tối Trình Cẩn Xuyên không ăn gì nhiều, nếu không cái lưng của Thiệu Thành Trạch chẳng biết sẽ thê thảm đến mức nào nữa.
Cánh tay Thiệu Thành Trạch đã gồng lên, giây tiếp theo định quăng luôn tên nát rượu này ra ngoài, nhưng anh đã cố nén lại, chân mày nhíu chặt thành hình chữ “Xuyên” sâu hoắm, anh có thể nói rằng, việc bị con gái nôn lên người và bị anh vợ nôn lên người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau không?
Trình Cẩn Lan không nhịn được lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với hai người họ, cô quay mặt đi, cố nén nụ cười nhưng thực sự không nén nổi, quần áo của anh hai ngày nay chắc là có thù oán với cái gì đó rồi.
Thiệu Thành Trạch nhìn thấy khóe môi hơi cong lên của cô, chân mày liền giãn ra, thong thả nói: “Muốn cười thì cứ cười đi, đừng để nhịn quá mà hỏng người.”
Trình Cẩn Lan khẽ ho một tiếng để hắng giọng: “Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh, quần áo lát nữa….”
Thiệu Thành Trạch ngắt lời cô: “Dù anh ấy là anh trai em, nhưng chuyện xin lỗi thế này vẫn nên để đích thân anh ấy làm thì tốt hơn.”
Xin lỗi hay không không quan trọng, ít nhất anh cũng phải nắm được một cái thóp của Trình Cẩn Xuyên.
