Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 41:
Lúc người của Dực Khôn Cung đến, An Thanh đang vui vẻ ăn mứt anh đào mới ra lò.
Sáng sớm, Dận Kì sai người mang đến mấy giỏ anh đào đầy ắp, nói là do người dưới biếu, bảo nàng cứ sắp xếp chia ra.
Lúc này đang mùa ăn anh đào, mấy giỏ anh đào này vừa to vừa đỏ, trông như những viên ngọc trai mã não, rất đáng yêu.
An Thanh tự nhận mình là một lãnh đạo công bằng chính trực, việc phúc lợi đãi ngộ cho các nơi trong hậu viện tự nhiên cũng phải công bằng, đối đãi như nhau, không thiên vị.
Thế là, Bạch Giai thị và Qua Nhĩ Giai thị ở Tây phối viện mỗi người được một phần, vì Hoằng Thăng mà Lưu Giai thị ở Đông phối viện được hai phần.
Phần còn lại đương nhiên thuộc về An Thanh, nàng là người thích ăn anh đào, lập tức rửa một chậu nhỏ để ăn, nhưng ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, lại kéo Xuân Hiểu chế biến món mứt anh đào.
Mứt anh đào là một loại món tráng miệng trái cây sấy khô, có nguồn gốc từ thời Nam Tống, cách làm cũng rất đơn giản.
Trước hết, rửa sạch anh đào bỏ hạt để riêng, bước đầu tiên là sên anh đào, cố gắng sên cho anh đào ra hết nước rồi ướp với mật ong, sau đó tiếp tục sên nhỏ lửa cho đến khi anh đào cạn hết nước, cuối cùng cho vào lò nướng để anh đào khô hoàn toàn.
Mứt anh đào có vị chua ngọt dễ chịu, lại có tác dụng khai vị kiện tỳ, An Thanh khá yêu thích.
“Đến Dực Khôn Cung một chuyến hả?”
Nghe Nghi Phi tìm mình, trên mặt An Thanh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, “Ngạch nương có nói là chuyện gì không?”
Tiểu cung nữ lắc đầu, nói: “Chắc là nương nương muốn nói chuyện với phúc tấn thôi ạ.”
An Thanh gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Nghi Phi thực sự muốn nàng đến ngồi chơi.
Tính ra cũng đã mấy ngày không đến Dực Khôn Cung thăm vị bà mẫu đại mỹ nhân rồi, chủ yếu là gần đây thời tiết càng lúc càng nóng, An Thanh sợ nóng, cũng càng lười động đậy.
Trong cung lúc này nhiều nơi đã bắt đầu dùng băng, A Ca Sở cũng có người mang băng đến hàng ngày, An Thanh vì ham mát nên đã sớm sai người lấy ra hộp băng, cũng thay sập mềm mát lạnh.
Nhưng Mạch Đông lại quản nàng rất nghiêm, lấy lý do nàng thể chất thiên hàn, nên kiên quyết không cho nàng dùng băng quá sớm, còn nói là tâm tĩnh tự nhiên mát, thật là tức chết đi được.
Không còn cách nào khác, nàng đành phải dùng cách thủ công nhất, cố gắng giảm bớt vận động, để đạt được cảnh giới tâm tĩnh tự nhiên mát.
An Thanh mang theo một đĩa mứt anh đào mới ra lò cùng Xuân Hiểu, vui vẻ đến Dực Khôn Cung, nào ngờ nàng vừa bước chân vào chính điện, lập tức bị Nghi Phi bên trong làm cho lóa mắt.
Oa ~ Bà mẫu đại mỹ nhân hôm nay có sự kiện quan trọng gì sao, sao lại trang điểm lộng lẫy chói mắt đến vậy.
Chẳng lẽ là muốn tranh sủng?
An Thanh càng nghĩ càng thấy có khả năng này, dù sao nữ nhân hậu cung trang điểm không phải để Khang Hi nhìn, thì còn là để ai nhìn chứ.
Nghi Phi vốn dĩ đang đầy bụng lửa giận, nhưng khi thấy phản ứng này của An Thanh, ngọn lửa trong lòng lập tức bị dập tắt, khuôn mặt đang cau có cũng có chút không giữ được nữa.
Hỉ Châu ở bên cạnh cũng suýt không nhịn được, trước đây không biết nguyên nhân thì còn đỡ, bây giờ thật sự không thể chịu đựng được nữa, nàng ta tự hỏi Ngũ a ca hôm đó vì sao lại ấp úng không muốn nói rõ nguyên nhân.
Ngũ phúc tấn này thật là quá… Hỉ Châu cũng không biết phải diễn tả thế nào cho phải.
Tuy nhiên, nàng ta liếc nhìn sắc mặt Nghi Phi, đột nhiên cảm thấy nguy cơ của Ngũ phúc tấn có lẽ đã được hóa giải, thật là một sự tình cờ.
Nghi Phi khẽ ‘khụ’ một tiếng, cố gắng chỉnh lại thần sắc, cũng kéo An Thanh về với dòng suy nghĩ.
Nhưng nàng cũng không hoảng hốt, luôn tuân thủ phương châm không đánh người mặt cười, vui vẻ tiến lên thỉnh an: “Nhi tức xin thỉnh an ngạch nương, ngạch nương, hôm nay người thật xinh đẹp!”
Nghi Phi: “…”
Thế này còn ai mà giận cho nổi nữa chứ.
Bà nhìn An Thanh một lúc, nghĩ thầm thôi vậy, nhìn vẻ ngây thơ cái gì cũng thể hiện ra mặt của nàng, chắc là cũng không cố ý.
Suy nghĩ kỹ lại, chuyện này thực ra cũng không phải là chuyện gì quá to tát, chỉ cần người không có ý đồ xấu là được, cùng lắm thì sau này bà chỉ dạy thêm chút là xong.
Hơn nữa, lúc còn trẻ ai mà chẳng có chút lòng ganh đua, nhớ ngày nào mới vào cung, bà cũng chẳng phải như vậy sao, nghe nói Hoàng thượng thích sự chu đáo của Đức Phi, bà liền trăm phương ngàn kế giả vờ chu đáo, thấy Hoàng thượng khen Vinh Phi có tài văn chương, bà liền lén lút lật sách… dù sao ở sau lưng cũng gây ra không ít trò cười.
Mãi đến sau này, cuối cùng bà mới hiểu ra, không còn hóng hớt tin đồn rồi so bì với người khác nữa.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Nghi Phi nhìn An Thanh càng thêm xót xa, nàng từ Khoa Nhĩ Thấm gả đến, môi trường sống đột nhiên thay đổi, người nhà ở nghìn dặm phương xa, sao có thể không hoang mang chứ.
Suy cho cùng vẫn là vì không có chỗ dựa trong cung cấm thâm sâu này, trong lòng không có chỗ bấu víu mà ra.
Nghi Phi e rằng chính mình cũng không nhận ra, lòng bà đã sớm thiên vị đến mức không còn giới hạn, thậm chí trong lòng còn đang suy nghĩ lát nữa phải hỏi thế nào để vừa lòng An Thanh.
“Ngạch nương, nghe nói người tìm con?” An Thanh vô hại hỏi.
Nghi Phi khẽ gật đầu, “Cũng không có gì to tát, chỉ là tìm con đến nói chuyện phiếm thôi.”
An Thanh “ồ” một tiếng, trong lòng không khỏi tấm tắc khen lạ lùng, Nghi Phi lại chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm ư?
Trước đây thường xuyên qua lại, vị bà mẫu đại mỹ nhân này lần nào cũng tỏ ra chẳng mấy hứng thú, hôm nay sao đột nhiên lại có hứng thú vậy?
Chẳng lẽ đây là cái gọi là lạt mềm buột chặt trong truyền thuyết?!
Đúng lúc An Thanh đang suy đoán lung tung, Nghi Phi cuối cùng cũng sắp xếp xong lời lẽ, lên tiếng hỏi: “Mấy ngày nay con bận gì vậy?”
An Thanh chớp chớp mắt, đúng là nói chuyện phiếm thật, “Cũng không bận gì, mấy hôm trước mấy ca ca của con đến, Gia cũng đi cùng con gặp gỡ, sau đó thì đều bận sửa sang sân viện.”
Nghi Phi khẽ ‘ừm’ một tiếng, chuyện ba ca ca của An Thanh trở về Khoa Nhĩ Thấm bà đương nhiên cũng biết, nhưng, sửa sang sân viện?
“Con vừa mới chuyển vào, sân viện cần phải sửa sang lại mới tốt.” Bà giả vờ bình thường nhấp một ngụm trà, sau đó không để lại dấu vết nào chuyển giọng, “Nghe nói con còn tự mình trồng hoa trong viện?”
An Thanh là người nhạy cảm biết bao, lập tức nắm bắt được ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói này, Nghi Phi làm sao biết chuyện nàng trồng hoa chứ?
Nếu Dận Kì tùy tiện nói ra, thì cũng không có gì đáng nói, nhưng nếu không phải…
“Ngạch nương, con không chỉ trồng hoa, con còn trồng những thứ khác nữa.” Nàng giả vờ như không phát hiện ra điều gì, rất ngây thơ đáp.
Nghi Phi sững sờ, “Còn trồng thứ khác nữa sao?”
An Thanh gật đầu, thật thà đáp: “Trong viện con có một khoảng đất trống ở vị trí hậu tráo phòng, con thấy bỏ trống uổng phí quá, nên đã trồng một ít dưa hấu ở đó.”
Nàng luôn tin rằng nói dối một lần phải dùng trăm lần dối trá để bù đắp, nếu Nghi Phi không hỏi nàng sẽ không chủ động nói, nhưng nếu đã hỏi rồi, thì không có lý do gì để nói dối, nếu không sau này bị vạch trần sẽ càng khó xử hơn.
Đương nhiên, An Thanh cũng có thể chọn cách nói quanh co, nhưng điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa người với người là chân thành đối đãi, bất kể vì lý do gì, nàng đều muốn hòa thuận với vị bà mẫu Nghi Phi này, thì lại càng không thể che giấu.
