Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 40:



Lượt xem: 1,701   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Dực Khôn Cung, trong chính điện.

Nghi Phi lười biếng dựa trên sập mềm La Hán, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chiếc lư hương bằng đồng với hoa văn chạm khắc vàng đang tỏa khói mù mịt trên bàn hương cách đó không xa.

Bà thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, vẻ mặt lơ đãng.

“Nương nương, đây là bánh sữa mới ra lò từ Ngự Trà Thiện Phòng, người dùng một chút nhé?” Hỉ Châu bưng một đĩa điểm tâm đặt lên bàn trà bên cạnh, rồi xoay người nhận chén trà từ tiểu cung nữ, thay đi chén trà đã nguội lạnh.

Nghi Phi liếc nhìn, không mấy hứng thú phất tay, “Đặt xuống đó đi, bổn cung giờ không có khẩu vị.”

Hỉ Châu nhìn chủ tử đang lơ đễnh, thầm thở dài, cũng không khuyên nữa.

Nghi Phi không biết lần thứ mấy nhìn về phía cửa rồi thất vọng, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn Hỉ Châu: “Ngươi nói xem, có phải lão Ngũ hôm đó về đã nói gì với phúc tấn của hắn không?”

Nếu không thì đang yên đang lành, sao đột nhiên lại không đến nữa chứ.

Hỉ Châu do dự một chút, sắc mặt cũng có chút không chắc chắn: “Chắc là không đâu, hôm đó chẳng phải nương nương đã đặc biệt dặn dò Ngũ a ca sao, bảo ngài về đừng nói gì với Ngũ phúc tấn, kẻo nàng ấy nghĩ ngợi lung tung, Ngũ a ca đã nhận lời người, hẳn sẽ không thất hứa.”

Nghi Phi nghĩ cũng phải, lão Ngũ này xưa nay thật thà, đã nhận lời thì không có lẽ nào thất hứa.

Vậy rốt cuộc là vì sao?

Hỉ Châu suy nghĩ một chút, khuyên nhủ: “Ngũ phúc tấn có thể đang bận việc gì đó, nếu người muốn gặp, chi bằng chúng ta sai người đến A Ca Sở một chuyến, mời Ngũ phúc tấn đến cung ta ngồi chơi.”

“Ai thèm gặp nàng ta!” Nghi Phi nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, “Bổn cung chỉ là lo cho lão Ngũ thôi, nữ tử Khoa Nhĩ Thấm xưa nay hống hách bá đạo, tuy lúc trước thấy phúc tấn nhà lão Ngũ cũng không tệ, nhưng bổn cung vẫn phải theo dõi sát sao mới yên tâm.”

Nhìn vẻ mặt nói một đằng làm một nẻo của chủ tử mình, Hỉ Châu cố nén khóe môi mới không bật cười thành tiếng.

Mấy ngày nay cũng không thấy bà có nhắc đến Ngũ a ca, mà thi thoảng lại nhắc đến Ngũ phúc tấn, lời này sợ là chỉ lừa được chính mình mà thôi.

Nói cũng buồn cười, từ hôm đó sau khi biết rõ nguyên nhân Ngũ phúc tấn ngày ngày đến Dực Khôn Cung này, Nghi Phi ngoài miệng thì không nói gì, nhưng từ đó về sau ngày nào cũng trang điểm kỹ càng, trang sức y phục mỗi ngày mỗi khác, lại còn cả ngày ru rú trong cung không ra ngoài, ngay cả tam phi Huệ Đức Vinh đến mời đi đánh bài cũng từ chối, nguyên nhân vì sao thì đã quá rõ ràng rồi.

Chỉ là không hiểu sao Ngũ phúc tấn từ hôm đó lại đột nhiên không đến nữa, Hỉ Châu đứng ngoài nhìn thấy sự kiên nhẫn của Nghi Phi sắp cạn, xem ra vẫn phải nghĩ cách mới được.

“Là nô tỳ ăn nói vụng về không nói rõ, nương nương người đây là thương xót bậc hậu bối, sợ Ngũ phúc tấn ban đầu đến cung này có gì không thích nghi được.” Hỉ Châu cười phụ họa theo.

Còn những lời của Nghi Phi, bàa là chủ tử có thể nói tùy tiện, nhưng làm nô tài thì không được, nếu không sẽ bị nghi ngờ là cố ý ly gián.

Hơn nữa, Hỉ Châu cũng hiểu rõ chủ tử mình chỉ là miệng lưỡi ghê gớm, thực ra trong lòng vẫn khá hài lòng với Ngũ phúc tấn.

Thấy Nghi Phi không phản bác lời nói của mình, Hỉ Châu nhân đà chuyển đề tài: “Nhưng mà, Ngũ phúc tấn mấy ngày liên tiếp không đến đây, nô tỳ cũng thấy quả thực có chút không đúng lắm, người xem có nên để nô tỳ sai người đến A Ca Sở bí mật nghe ngóng tin tức hay không?”

Lời đề nghị này quả thật đã chạm đến đáy lòng Nghi Phi, đúng vậy mà, bà cũng đang bận suy nghĩ, trước đây cũng từng cân nhắc có nên sai người đi xem không, chỉ là không biết mở lời thế nào, nếu không lại tỏ ra bà quá quan tâm vậy.

Nghi Phi vuốt ve chiếc trâm vàng trên đầu, giả bộ lơ đễnh nói: “Cũng được, vậy ngươi cứ sai người đi xem đi, nếu không bổn cung vẫn không yên tâm.”

Nói xong, lại vội vàng dặn dò thêm một câu: “Sai người cẩn thận một chút, đừng quá lộ liễu.”

Hỉ Châu cười đáp lời, ra đến sân gọi một tiểu thái giám thường ngày nhanh nhẹn lanh lợi đến, thì thầm dặn dò một hồi, tiểu thái giám nhanh nhẹn chạy đi, hướng đến A Ca Sở.

Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, tiểu thái giám cuối cùng vội vã quay về Dực Khôn Cung, nhưng đối mặt với câu hỏi của Hỉ Châu, hắn ta lại lộ vẻ khó xử, dường như không biết phải mở lời thế nào.

Nghi Phi cau mày thật chặt, có chút thiếu kiên nhẫn nói: “Nghe ngóng được gì thì cứ nói thật, đừng có ấp úng, nhìn thấy là bực mình.”

Tiểu thái giám nghe vậy vội vàng cáo tội, sau đó đành cứng đầu đáp: “Bẩm nương nương, nô tài vừa đến cửa A Ca Sở, đã thấy một đám thái giám cung nữ dọn dẹp vây quanh đó buôn chuyện, không ngờ nô tài vừa nghe, lại, lại là chuyện về Ngũ phúc tấn.”

Nghi Phi tự cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì, sắc mặt không khỏi có chút nghiêm nghị: “Bọn hộ đang nói chuyện gì về Ngũ phúc tấn?”

Trên mặt tiểu thái giám lóe lên một tia hoảng sợ, bụp một tiếng quỳ xuống đất: “Nương nương thứ tội, nô tài không dám nói.”

Nghi Phi vung tay áo: “Cứ nói thẳng đi, bổn cung miễn tội cho ngươi.”

Nghe lời này, tiểu thái giám mới dám kể lại những lời đã nghe.

Hắn ta vốn dĩ theo lời chỉ dẫn của Hỉ Châu, chỉ định đến A Ca Sở một vòng, rồi tìm mấy người quen cũ đang làm việc gần đó để hỏi thăm tình hình sân viện của Ngũ a ca, nào ngờ hắn ta vừa đến cửa A Ca Sở, đã gặp một đám người đang bàn tán về Ngũ phúc tấn.

Nói cái gì mà Ngũ phúc tấn là nữ tử Khoa Nhĩ Thấm không giỏi văn chương, nhưng lại học đòi văn vẻ, tiếc rằng cầm kỳ thi họa thưởng trà lại đều không biết gì, thế nên chỉ có thể chọn việc trồng hoa nuôi cỏ tưởng chừng đơn giản nhất để làm trò.

Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì, nào ngờ lại vì thế mà gây ra trò cười lớn, Ngũ phúc tấn lại không trồng trong chậu hoa, mà ngược lại bới một mảnh đất trong sân ra, còn xắn ống quần tận tay xuống đất xới đất, quả thật tự mình cho mình là kẻ thô lỗ quê mùa không lên được mặt bàn.

Thậm chí còn vô lý hơn khi nói Ngũ phúc tấn còn đích thân bón phân, khiến cả sân đều bốc mùi hôi thối, đâu còn một chút thể diện tôn quý của phúc tấn Hoàng tử nữa.

“Trước khi nô tài về, nô tài đã cố ý đi vòng quanh các nơi khác trong cung một vòng, lời đồn này ngoài A Ca Sở ra, cũng đã lan truyền ở không ít nơi, bọn họ đều đang nói…”

Sắc mặt Nghi Phi tối sầm đáng sợ, nghiêm giọng hỏi: “Nói gì?”

Tiểu thái giám theo bản năng rụt rè một chút, “Nói Ngũ phúc tấn là Đông Thi giả vờ, rất, rất đáng cười, thật sự làm mất hết thể diện của Ngũ a ca.”

“Hỗn xược!” Nghi Phi tức giận vỗ mạnh bàn trà, “Nô tài to gan, ai cho bọn chúng cái lá gan dám sau lưng chế giễu chủ tử, thật sự là chán sống rồi!”

Trong phòng không ai dám hó hé một tiếng, Nghi Phi tức giận thở dốc.

Phúc tấn nhà lão Ngũ này rốt cuộc là sao vậy, chẳng trách mấy ngày nay không đến Dực Khôn Cung của bà, hóa ra lại bày trò vô nghĩa này, thật là quá đáng, đường đường là phúc tấn của Hoàng tử, sao lại không chút để ý đến hình tượng, nay gây ra chuyện như vậy, xem nàng sẽ giải quyết thế nào đây.