Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 15: Bị Dựa Dẫm, Một Lòng Tính Toán Đổ Sông Đổ Bể (1)



Lượt xem: 6,132   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Gà trống gáy sáng, sắc trời dần rạng, nơi phía chân trời, ánh sáng trắng mông lung xuyên qua màn đêm.

Đông Tiên tỉnh giấc, nàng ta chân trần xuống giường, nhẹ nhàng mặc quần áo, mở cửa bước ra ngoài, vừa quay người thì nhìn thấy một bóng người mờ ảo, nàng ta sợ đến mức liên tục lùi lại, cánh cửa gỗ khép hờ không chịu được lực, “rầm” một tiếng đập vào tường.

“Gì vậy?” Đào Thanh Tùng giật mình ngồi dậy.

Đông Tiên nhìn hắn ta, rồi lại trợn tròn mắt nhìn ra ngoài, dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai, bóng người mờ ảo nhẹ nhàng bước tới.

“Gì thế?” Đào Thanh Tùng chân trần xuống giường, hắn ta dìu đỡ thê tử nhìn ra ngoài.

“Đại tẩu, là ta.” Giọng nói khàn khàn cất lên, “Đại ca, huynh cũng tỉnh rồi sao?”

“Là muội phu à, làm ta hết hồn, sao đệ lại ở ngoài sớm thế?” Nhận ra người, Đông Tiên cảm thấy rất ngượng ngùng với phản ứng của mình, nàng ta vội vàng nói: “Trời còn chưa sáng, đệ mau về phòng ngủ thêm chút nữa đi, ta đi nấu cơm.”

“Đệ thức sớm vậy sao? Ngủ ở nhà ta không được ngon giấc à?” Đào Thanh Tùng ngáp một cái quay người mặc quần áo, hắn ta vốn còn muốn ngủ thêm một chút, giờ thì cũng không ngủ được nữa rồi.

Ổ Thường An ậm ừ hai tiếng, căn nhà gỗ của Đào gia đã lâu năm, có lẽ bị mối mọt, tối qua tiếng mối gặm gỗ lúc có lúc không, tiếng vụn gỗ rơi li ti đôi khi ở trên mái nhà, đôi khi ở trên tường. Khi hắn mơ màng, nghe thấy tiếng động ngay cạnh tay… Cuối cùng sợ không chịu nổi, hắn mở cửa bỏ chạy ra ngoài chui vào ngủ cùng con bò xanh, mãi đến khi gà gáy mới dựa vào lưng bò ngủ được một lát.

Đông Tiên cầm que diêm mồi lửa tới, nàng ta vào nhà thắp đèn dầu, nói: “Còn một lúc nữa mới hừng đông, Thanh Tùng, chàng cầm đèn dầu dẫn muội phu ra sảnh ngồi một lát, ta sẽ hấp hai chén trứng cho hai người lót dạ trước, đợi hai người đón nhị muội về rồi, bữa sáng cũng sẽ xong.”

Đào Thanh Tùng cười hai tiếng, hắn ta nhận đèn dầu bước ra ngoài, trêu chọc nói: “Muội phu, đệ lo cho Tiểu Xuân nên không ngủ được phải không?”

Ổ Thường An không thể phản bác, hắn nhìn trời, nói: “Đại ca, chúng ta đi lăng điện xem sao.” Xem nữ quỷ kia chết chưa.

Đào Thanh Tùng cười ha ha, hắn ta thổi tắt đèn dầu đưa cho thê tử, vui vẻ nói: “Xem đệ lo lắng chưa kìa, được, ta sẽ dẫn đệ đi đón Tiểu Xuân ngay.”

Đông Tiên nhìn hai người bước nhanh rời đi, nàng ta thở dài một tiếng phiền phức, hai tiểu phu thê này không biết đang giận dỗi chuyện gì, hôm qua còn một tiếng một câu rằng hôn sự hủy bỏ, hôm nay trời chưa sáng đã sốt ruột lo lắng.

“Lão đại, trời còn chưa sáng mà con ồn ào gì thế?” Đào mẫu khó chịu hỏi.

“Mẫu thân, là muội phu nhờ Thanh Tùng dẫn hắn đi đón nhị muội về, hai người đã đi rồi.” Đông Tiên đáp lời, “Con thấy muội phu rất quan tâm, gà còn chưa gáy hắn đã dậy, chắc tối qua hắn không ngủ ngon, giọng nói cũng khàn đi luôn.”

“Thật không?” Đào mẫu ngồi dậy.

“Thật mà, hôm con dậy nấu cơm, hắn đã đợi ở ngoài rồi.” Đông Tiên không dám nhắc đến chuyện bị Ổ Thường An dọa sợ.

“Hai đứa nó đang nháo gì thế?” Đào phụ không hiểu, “Hôm qua không phải còn đòi hủy hôn ư?”

“Dù sao đi nữa, đây là chuyện tốt.” Đào mẫu vui vẻ, “Đợi Xuân nha đầu về rồi, ta sẽ hỏi con bé.”

“Bà cũng khuyên nhủ một chút, tiểu tử Ổ gia đã xuống nước rồi, bảo con bé cũng lùi một bước, thấy tốt thì hãy dừng đi.” Đào phụ dặn dò.

Đào mẫu nói được.

Bên kia, Ổ Thường An bước chân vội vã đi về phía lăng điện, trời đã sáng hơn một chút, lăng điện ẩn mình trong những hàng cây to lộ ra một vài mảng tường son đỏ thẫm.

“Muội phu, đệ đi chậm thôi.” Đào Thanh Tùng chạy nhanh hai bước, “Lăng điện còn chưa mở cửa, hiện giờ đệ có bay đến cũng vẫn phải đứng ngoài chờ thôi.”

Ổ Thường An ậm ừ một cách qua loa, bước chân càng lúc càng nhanh.

Đến gần hơn, lăng điện hiện ra hoàn chỉnh trong tầm mắt, hai pho tượng sư tử đá cao lớn sừng sững trước cổng lăng điện, xung quanh tĩnh mịch.

Ổ Thường An vốn đã lo lắng, giờ càng căng thẳng hơn, hắn do dự chậm lại bước chân, nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh.

“Ta đã nói lăng điện còn chưa mở cửa mà, đệ lại không tin.” Đào Thanh Tùng đuổi kịp, sáng sớm tinh mơ đã khiến hắn ta chạy toát mồ hôi.

“Chờ đã.” Hắn ta thở dài một tiếng, nhìn thấy dưới chân tượng sư tử có lác đác phân chim, dặn dò: “Ta đi nhà bếp lấy một xô nước lau phân chim, đệ lấy chổi quét dọn đi.”

Đào Thanh Tùng sải bước đi, Ổ Thường An rón rén vòng qua tượng sư tử, hắn chắp tay vái lạy, lẩm bẩm cầu xin tha thứ, cẩn thận tiến lại gần lăng điện.

Cánh cửa nhỏ bên trái lăng điện bất ngờ mở ra, Ổ Thường An giật mình, thấy là người gác đêm, hắn rẽ bước đi lấy chổi.

“Ai mà đến sớm vậy?” Lăng hộ thủ lăng hỏi.

Ổ Thường An chỉ vào trong lăng điện, nói: “Đào Xuân tối qua đến chịu phạt, ta đến đón nàng ta.”

“Ồ, ngươi là nam nhân của nàng ta à? Chả trách ta thấy ngươi lạ mặt.” Lăng hộ thoáng yên tâm, “Giờ Thìn mới mở cửa lăng điện, ngươi còn phải đợi lâu đấy, nếu không có việc gì, ngươi hãy quét dọn con đường đá xanh này đi.”

Ổ Thường An “ấy” một tiếng, hắn nắm chặt chổi quét vài nhát, rồi lại sốt ruột hỏi: “Đại ca, ta có thể đứng ngoài cửa sổ gọi một tiếng không? Không biết nương tử của ta thế nào rồi, ta thực sự lo lắng.”

“Được.”

Ổ Thường An mừng rỡ.

Đào Xuân trong lăng điện chỉ nghe thấy tiếng người mơ hồ, nàng đang tự hỏi không biết có phải Đào Thanh Tùng hoặc Đào phụ Đào mẫu đến không, thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vã lại gần.

“Đào Xuân?”

Đào Xuân vốn định lên tiếng, nàng chợt nhận ra giọng nói không đúng, đây là giọng của Ổ Thường An.

“Đào Xuân?” Ổ Thường An lên giọng gọi thêm một tiếng.

Đào Xuân giả chết, không một tiếng động.

“Giọng nhỏ một chút, ngươi là người của lăng nào? Sao lại không biết quy củ? Ồn ào làm gì?” Lăng hộ canh giữ khó chịu, phất tay đuổi người, “Đi quét dọn đi, ngươi không được lại gần lăng điện nữa.”

Ổ Thường An một bước ba lần quay đầu, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng rộng, bước chân nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, bên ngoài ồn ào như vậy mà người bên trong không có tiếng động gì, chắc chắn nữ quỷ vô danh kia đã hồn phi phách tán rồi.

“Muội phu, đệ cười gì vậy?” Đào Thanh Tùng cầm nước lại hỏi.

“Ta vui.” Lời còn chưa dứt, Ổ Thường An chợt nhận ra, nữ quỷ chết rồi, Đào Xuân còn sống hay không? Nếu Đào Xuân đã sớm mất mạng… Hắn nhìn Đào Thanh Tùng, nụ cười trên mặt mới rớt xuống.

Đào Thanh Tùng không thèm để ý đến hắn nữa, hắn thậm chí còn lười biếng không muốn hỏi thêm chuyện của hai người này, muốn gì là làm nấy, thuần túy là coi người khác như khỉ trêu đùa.

Tiếp theo, hai người Đào – Ổ, một người rửa tượng đá dính phân chim, một người dọn lá rụng trên đường đá xanh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, không ai nói chuyện gì nữa.

Màn đêm trên bầu trời dưới sự xua đuổi của ánh sáng nhanh chóng rút đi, mặt trời màu lòng đỏ trứng chậm rãi dâng lên.