Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 83: Nửa Đoạn Tuyệt (1)
Tô Du đi đến hợp tác xã cung tiêu mua một gói đường đỏ, quay về dùng bột khoai lang và bột mì hảo hạng để làm bánh, hấp nửa nồi bánh bao đường đỏ và nửa nồi bánh bao trắng, thời điểm bánh ra lò cũng là chập tối, Tô Du chọn hai cái bánh đường đỏ bỏ vào hộp cơm sắt, gọi Tiểu Viễn vào hỏi: “Nhị Nha về chưa?”
“Chưa về ạ, vẫn đang ở ngoài đào rau dại.”
“Đây, con và Bình An cùng cầm hộp cơm ra tìm Nhị Nha nhé, đợi cô bé ăn xong thì hai đứa hãy về.” Tô Du gói hộp cơm bằng một miếng vải xám bên ngoài, cầm hộp cơm trơ trọi như vậy dễ bị chú ý quá.
Tô Du ôm lấy Tiểu Viễn định ra cửa, bóp vai hỏi nhóc: “Lần này con không bị cướp đi, tất cả là nhờ Nhị Nha và Bình An đấy, con đã cảm ơn hai người họ tử tế chưa?”
Tiểu Viễn im lặng, từ cảm ơn nghe có vẻ… kỳ cục, trong lòng nhóc rất biết ơn, cũng đã bỏ qua hiềm khích với Bình An, coi Bình An như anh trai ruột, nhưng lời cảm ơn thì không sao nói ra được, giống như không thể gọi “anh trai” vậy.
“Con cũng nghe lời Ba Hứa nói rồi đấy, Thái Đại Căn đang đợi ở nhà bà nội con, nếu không phải Nhị Nha và Bình An đánh Ba Hứa để giữ con lại, con mà bị hắn cưỡng ép bắt đi, về nhà là bị bán ngay lập tức. Mẹ có mang cảnh sát đi tìm con cũng chưa chắc đã tìm được ngay.” Tô Du xoa nắn mặt nhóc nói: “Phải cảm ơn chứ, con không nói thì chỉ mình con biết thôi, giống như chuyện bơi lội trước đây ấy, mẹ là mẹ con mà, con không nói mẹ cũng không biết con giận. Có gì đừng giữ trong lòng, miệng ngoài ăn cơm ra thì còn để nói chuyện nữa, vui hay giận gì cũng phải nói ra.”
Tiểu Viễn ngúng nguẩy gật đầu, hơi ngẩng mắt lên thì thầm yêu cầu: “Mẹ, đừng nhắc đến chuyện bơi lội nữa.” Ngượng ngùng lắm.
“Thế thì không được, nếu con vẫn còn ngại ngùng như thế, mẹ sẽ nhắc suốt ngày.” Tô Du hơi hếch cằm không đồng ý.
Tiểu Viễn bĩu môi ôm hộp cơm ra ngoài, đi ra đến cửa lại quay lại nói: “Con mới không ngại ngùng đâu, mấy cô bé mới ngại ngùng.”
Tô Du “xùy” một tiếng tỏ vẻ khinh thường, thấy nhóc xấu hổ dậm chân lại phát ra tiếng “ui” quái gở, khiến đứa trẻ giận mà chạy mất. Tính cách Tiểu Viễn trầm lặng nhã nhặn, nhút nhát và ít nói phần lớn là do di truyền từ bố mẹ, còn suy nghĩ nhiều là do môi trường rèn giũa từ khi còn nhỏ, tính cách nhạy cảm, đa sầu đa cảm sẽ gây ra nhiều bất tiện cho cuộc sống trưởng thành, trẻ con từ nhỏ như vậy dễ yểu mệnh, tình cảm sâu đậm không thọ, thông minh quá dễ tổn thương không phải là nói chơi.
Bây giờ hoàn cảnh gia đình không tệ, rắc rối bên ngoài cũng chỉ nhắm vào cô và Ninh Tân, trẻ con nên giống như Bình An, năng động, mau quên, không nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người lớn. Tô Du muốn uốn nắn tính cách của Tiểu Viễn, nếu vài năm nữa thì sẽ không sửa được nữa, cô hơi may mắn vì hồi Tết cô không cùng Tiểu Viễn đi tảo mộ, nếu không nhóc không sợ hãi không bệnh hoạn, cô cũng không cảm thấy vấn đề lớn đến vậy.
Ngoài trấn nhỏ, Bình An ôm mặt ngồi xổm trước mặt Nhị Nha nhìn cô bé ăn bánh bao nhân đường, cậu bé đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, đường ở bên trong sánh đặc, cậu liếm môi, nuốt nước bọt.
Nhị Nha bị cậu nhìn đến mức không dám há miệng nữa, do dự một lúc, đưa bánh bao đến miệng Bình An, không nỡ nói: “Em cắn một miếng không?”
“Không được.” Tiểu Viễn đi đến bịt miệng Bình An, cúi đầu nói: “Anh không ăn, em cũng không ăn, chúng ta lát nữa về rồi ăn, cái này là dành riêng cho chị Nhị Nha.”
“Ư… ừ.” Bình An gỡ tay Tiểu Viễn ra, nói: “Anh không ăn, anh chỉ ngửi thôi, chị ăn mau đi, ăn xong chúng ta về.” Cậu bé thúc giục.
Tiểu Viễn thì đứng ngồi không yên, chắp tay đi đi lại lại mãi không ngừng, Nhị Nha thấy vậy cũng không còn ăn chậm nhai kỹ nữa, năm miếng một cái bánh, chưa đầy ba phút hai cái bánh bao đường đỏ đã hết, cô bé hỏi: “Em có lạnh không? Chị ăn xong rồi, đi thôi, về nhà.”
“Em không lạnh.” Tiểu Viễn dang tay chặn hai người định đi lại, “Em có chuyện muốn nói.”
“Ờ… em muốn cảm ơn hai người, nếu không phải hai người cứu em, thì em đã bị bán rồi.” Nhóc nói khô khan, mắt tha thiết nhìn hai đứa, ý muốn dùng ánh mắt để bày tỏ lòng biết ơn mãnh liệt của mình.
“Ái chà, chuyện này ấy à, không có gì không có gì.” Bình An chắp tay sau lưng di chuyển, “Thú vị mà, anh thích chuyện như thế này, đừng cảm ơn, lần sau có chuyện như vậy nhất định phải rủ anh đi cùng.”
Hứa Viễn: “. . . . . .”
Nhị Nha, người được cảm ơn còn lúng túng hơn người cảm ơn, khó chịu gãi đầu, học theo Bình An nói không có gì, không có gì.
“Phải cảm ơn chứ, không có hai người em nhất định đã bị bán rồi.” Tiểu Viễn vội vàng nói, muốn cho hai người thấy được tấm lòng chân thành của mình.
“Mẹ của em cũng cứu chị, thím ấy cũng không bảo chị cảm ơn, em cũng đừng cảm ơn chị.” Nhị Nha rất phấn khích vì cứu được Tiểu Viễn, cuối cùng cô bé cũng có thể giúp được cô.
“Đi thôi đi thôi, đừng cảm ơn qua lại nữa, mau về nhà đi, trời lạnh quá rồi.” Cậu bé muốn về nhà ăn bánh bao nhân đường, lát nữa sẽ nguội mất.
“Thế thì được rồi, về nhà thôi.” Tiểu Viễn giúp Nhị Nha kéo một cành cây khô, chạy lên phía trước, cả người nhẹ nhõm.
“Mẹ ơi, có cơm ăn rồi chứ?” Vẫn chưa vào cửa, Bình An đã rống to gọi, Tiểu Hắc vẫn vẫy đuôi điên cuồng cũng không buồn để ý nữa.
Thím Năm đang ăn cơm ở đối diện hỏi con dâu: “Là giọng của Bình An hả? Mẹ nghe giống, thằng bé này cũng may mắn thật, mẹ kế đối xử với nó không tệ, nếu không thì không nuôi ra cái tính ngốc nghếch này đâu.”
“Biết đâu mẹ kế nó cố ý nuôi nó thành ngốc nghếch thì sao.” Con dâu thím ấy buột miệng nói một câu.
“Vậy thì mẹ cũng nuôi con thành ngốc nghếch đi, con muốn trở nên ngốc nghếch, con muốn ăn gà hầm, muốn ăn bánh trứng, muốn ăn cá, muốn mỗi ngày ăn kẹo, ăn bánh quy, còn muốn. . . . . .”
“Mày muốn ăn rắm ấy.” Chị ta cắt ngang lời mơ mộng của con trai út, chị ta cũng muốn ăn, nhưng có ăn nổi không? Chị ta cũng đâu có đàn ông mua việc làm cho.
Ngày thứ ba sau khi đưa Ba Hứa đến đồn cảnh sát, Tô Du nghĩ tan ca sẽ đến đồn cảnh sát hỏi thăm tin tức, vẫn chưa ra khỏi cổng nhà máy đã bị ông chú giữ cổng gọi lại, “Đồng chí Tô Du, bên ngoài có một bà già và một người đàn ông đang đợi cô, trông không phải dạng hiền lành gì đâu, cô cẩn thận một chút.”
Tô Du vừa nghe theo bản năng phản ứng đó là Hứa Lớn cùng mẹ hắn ta, cô cảm ơn ông chú, mặt mỉm cười đi ra ngoài, quả nhiên đúng như cô đoán, mặt mụ Hứa giống như đất bị mưa rồi lại phơi nắng, nứt ra thành những rãnh sâu, dữ tợn và xấu xí, ánh mắt Hứa Lớn chủ yếu nhìn chằm chằm vào những người ra vào nhà máy đang nói cười, không thiếu sự ngưỡng mộ.
