Được Cùng Quân Tương Phùng
Chương 8:
Ngày hôm sau bà mối đến nhà lại chính là Trần thẩm tử.
Thẩm ấy mặc quần áo đầy hỉ khí, phía sau rất nhiều phu khuân vác đi theo.
Trên các hòm rương đều buộc đầy lụa đỏ, mở ra xem, bên trong vàng sáng rực rỡ.
Mắt ta suýt bị những thứ này làm lóa, nhất thời không thể rời tay, cứ sờ đi sờ lại.
Lục Tử Nghiêu không biết là sợ ta bỏ chạy, hay là sợ tài sản trong nhà bị người khác nhòm ngó, đã mời rất nhiều quan binh đứng gác ở cửa.
Lúc ta ra ngoài bán hoành thánh, sau lưng cũng có rất nhiều người theo dõi.
Không hiểu sao, có lẽ là chuyện hôn sự của ta và y đã truyền ra ngoài, người đến mua hoành thánh nhiều hơn, ai cũng đầy vẻ tò mò.
Trong đó không thiếu các loại quan viên và quý nữ, nhìn ta như nhìn khỉ, khiến ta cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Trời tối hẳn người mới giãn đi, Tề Sách là đến vào lúc này.
Hắn nhìn ta đầy thất vọng.
“Hôm đó nàng lại còn lừa ta, bây giờ ngày cưới của nàng và hắn sắp đến, chẳng lẽ nàng còn muốn nói với ta là nàng không có bất kỳ quan hệ gì với hắn?”
“A Cẩm, ta và nàng quen biết nhau đã lâu, vì sao nàng lại tuyệt tình với ta như vậy?”
Ta nghe thấy không kiên nhẫn, vừa định nói gì đó, liền thấy Lục Nhất với khuôn mặt lạnh lùng đi tới.
“Cô nương, chủ tử bảo ta hộ tống cô nương về nhà, không để người khác quấy rầy cô nương.”
Đến thật đúng lúc, ta nhìn Tề Sách: “Ngươi cũng thấy rồi, ta phải về. Ngày cưới sắp tới, với phẩm cấp của ngươi e rằng không được uống rượu mừng, ta sẽ không nói nhiều nữa.”
Tề Sách nghiến răng: “Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Khiến nàng bây giờ lại sỉ nhục ta như thế.”
Hắn đã làm gì, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết.
Một thời gian trước Trần thẩm tử đến tìm ta, còn lắm miệng nói về chuyện của Tề Sách.
Hắn và Tiểu Hà lén lút tằng tịu với, đã có đứa trẻ.
Mẫu thân hắn không còn cách nào, chỉ đành bịt mũi rước Tiểu Hà vào cửa.
Chuyện này mọi người đều biết.
Ta thì không có cảm giác gì, chỉ thấy thương cảm.
Quả nhiên thế sự luân chuyển, vật đổi sao dời.
…….
Lục Tử Nghiêu từ trước đến nay không xa hoa lãng phí.
Nhưng lần kết hôn này, y lại làm rầm rộ đến đáng sợ.
Ta nhìn thấy cái khí thế đó trong lòng cũng hoảng hốt.
Cuối cùng là chân mềm nhũn bước xuống kiệu hoa.
Kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang.
Bất kể là ai, chỉ cần đến cổng Vương phủ chúc mừng, đều có thể nhận được một túi kẹo mừng.
Hôn sự của ta và y, cuối cùng cũng đã định.
……
Sau khi vén khăn che đầu, ánh mắt Lục Tử Nghiêu nhìn ta đã thay đổi.
Ta đã sống thêm một kiếp, đương nhiên hiểu ánh mắt đó của y là gì.
“Phu nhân, cuối cùng ta cũng cưới được nàng về nhà rồi.”
Lúc ấy ta còn không hiểu lời này của y là có ý gì.
Cho đến tối nằm mơ, mọi thứ đều rõ ràng.
Kiếp trước, Lục Tử Nghiêu đã vội vã đến vào ngày thứ hai sau khi ta và Tề Sách thành thân.
Biết ta đã gả cho người ta, hối hận đến mức uống rượu suốt đêm.
Ngày hôm sau liền đề bạt Tề Sách, khiến hắn cũng không hiểu sao lại được làm Hiệu úy.
Sau này con đường thăng tiến của Tề Sách, cũng là do một tay Lục Tử Nghiêu nâng đỡ.
Sau khi Tề Sách tử trận, Lục Tử Nghiêu biết chuyện đã phát triển đến mức này, còn đến phủ xem xét.
Từ chỗ của bà mẫu biết tin ta bị bệnh, liền sai người đi tìm ta.
Đáng tiếc là không kịp, ta đã qua đời…
Tỉnh dậy giữa chừng, ta chợt nhớ lại lời y nói.
Chắc hẳn là y cũng có ký ức của kiếp trước, trong lòng ta trăm mối ngổn ngang.
Nhưng mọi thứ đều đang tốt đẹp lên.
Ta tin rằng, việc kinh doanh tửu lâu của ta sẽ rất tốt.
Lục Tử Nghiêu cũng sẽ luôn ở bên cạnh ta.
