Được Cùng Quân Tương Phùng
Chương 7:
Kiếp trước không biết vì sao, sau khi kết hôn với ta, con đường công danh của hắn thuận lợi không ngừng, vừa lên đã là Hiệu úy.
Nhưng kiếp này sao lại thay đổi nhiều đến thế?
Tuy nhiên ta cũng lười nghĩ nhiều.
“Không có quan hệ gì cả, bát hoành thánh này ngươi còn ăn nữa không? Không ăn thì ta tự ăn.”
Thấy ta đầy vẻ không kiên nhẫn, Tề Sách rốt cuộc cũng thông minh mà im miệng, “Được, vậy mai ta lại đến tìm nàng.”
Hắn ngồi bên bàn nhỏ ăn hết bát hoành thánh, rồi mới rời đi.
……
Buổi tối trở về nhà, ta ngồi trong viện tự pha cho mình một chén trà.
Suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Trước đây ta không biết người họ Lục là Trấn Bắc Vương.
Bây giờ đã biết, khó tránh khỏi có chút lo lắng.
Y rốt cuộc muốn gì về ta, ta cũng không biết.
Trấn Bắc Vương và Tề Sách không giống nhau.
Không phải ta không muốn là có thể trốn thoát được, nếu y ép buộc, ta hoàn toàn không có cách nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định ngày mai sẽ rời đi.
Không chọc vào nổi thì ta trốn, không được sao?
Đúng lúc ta thở dài, có chút tiếc nuối phải rời khỏi kinh thành.
Cánh cửa viện nhỏ đột nhiên bị gõ.
Lòng ta cả kinh rồi lại cả kinh.
Đã giờ này rồi, ai sẽ đến chứ?
Lén nhìn qua khe cửa, ta phát hiện người đứng bên ngoài lại là Lục Tử Nghiêu trong bộ giáp sắt.
“A Cẩm cô nương, nàng mở cửa đi, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Tim ta đập thình thịch, mím môi, không có động tác gì.
“Ta biết nàng ở bên trong, nếu nàng không mở cửa, ta chỉ có thể trèo tường…”
Làm sao có thể?
Nếu để người khác biết, ta còn mặt mũi nào mà sống nữa?
Vội vàng mở chốt cửa, ta cho Lục Tử Nghiêu vào, thò đầu ra xem có ai phát hiện không.
“A Cẩm cô nương, ta không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Nhưng Lục mỗ ta hôm nay ở đây nói rõ, đời này không cưới ai ngoài nàng.”
Vừa vào đã nói điều này.
Cho dù là ta đã sống qua hai kiếp, cũng không khỏi có chút đỏ mặt.
“Vương gia, ngài và ta vốn không quen biết, chỉ ăn vài bát hoành thánh ở chỗ ta, không cần thiết phải tự đưa mình vào.”
“Ngài là Trấn Bắc Vương đương triều, muốn nữ nhân như thế nào mà không có, vì sao lại cứ muốn một cô nương mồ côi bán hoành thánh ngoài phố như ta?”
Lục Tử Nghiêu khẽ giãn mày, như chìm vào một hồi ức nào đó, khuôn mặt vốn lạnh lùng cứng rắn dưới ánh nến chiếu rọi lại có vẻ dịu dàng.
“A Cẩm cô nương, nàng còn nhớ nhiều năm trước nàng từng giúp một người ăn mày hay không?”
Y lẳng lặng chăm chú nhìn vào mắt ta.
“Lúc đó ta bị kẻ thù hãm hại, nhất thời không liên lạc được với thuộc hạ, chỉ có thể giả làm ăn mày để sống. Suốt ngày lẫn lộn ngoài phố, ta suýt chết đói, nếu không phải nàng tặng ta một bát hoành thánh, sợ là bây giờ đã không có Trấn Bắc Vương.”
Ta chớp mắt mấy cái.
Chuyện y nói, hình như ta nhớ lại một chút.
Lúc đó trên phố không chỉ có một người ăn mày, có người giàu ngồi xe ngựa ném bánh bao bố thí ra ngoài, một đám người đang tranh giành điên cuồng.
Người trẻ tuổi khỏe mạnh như y thì còn đỡ, những người nhỏ tuổi hơn một chút thì không có gì hết.
Y tự mình giành được một cái bánh bao, đang chuẩn bị ăn ngấu nghiến, lại thấy một đứa trẻ ăn mày nhỏ hơn đang nhìn chòng chọc cái bánh bao của y chảy nước dãi, chỉ do dự một lát, y liền đưa cái bánh bao đó cho đứa trẻ kia.
Ta nhìn thấy cảm động, nên mới tặng y một bát hoành thánh.
Không ngờ lại được y ghi nhớ đến tận bây giờ.
“A Cẩm cô nương, nàng nói ta ích kỷ cũng được, bất luận thế nào, ta sẽ không để nàng rời đi. Lục mỗ ta dám thề, đời này chỉ có mình nàng là nữ nhân, nếu phụ nàng, thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn không được siêu thoát.”
Ta không phải là tiểu cô nương dễ dàng bị lừa gạt nữa.
Miệng của nam nhân, lời quỷ gạt người.
Lời thề độc mở miệng là nói ra, nhưng sự trừng phạt thì vĩnh viễn không giáng xuống.
“A Cẩm cô nương, nàng cứ nói ra điều kiện của nàng đi, thế nào ta cũng hoàn toàn chấp nhận.”
Ta suy nghĩ kỹ lưỡng.
Kiếp này nếu không lấy chồng, sống tuy tự do, nhưng cũng gian nan.
Trấn Bắc Vương thỉnh thoảng cần xuất chinh, trong nhà y không có phụ mẫu, không cần ta phải giúp hắn y tròn hiếu đạo.
Nếu một ngày nào đó y chết trên chiến trường, thì Vương phủ rộng lớn kia sẽ là của một mình ta, lúc đó nhận nuôi một đứa trẻ trong tộc, cuộc sống cũng coi như tốt…
“Ta không muốn bị giam cầm trong hậu trạch, ta muốn làm ăn, ta muốn mở tửu lâu ở kinh thành.”
Nói xong câu này, Lục Tử Nghiêu hình như thở phào nhẹ nhõm.
“Đơn giản, ta cũng không phải là người cổ hủ. Nữ tử cũng có thể tạo ra một vùng trời riêng, làm ăn cũng không có gì đáng xấu hổ. Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần nàng đồng ý, nhân mạch của ta nàng cứ việc dùng hết.”
“A Cẩm cô nương, nói câu thật lòng, ta tuy là Trấn Bắc Vương đương triều, chiến công hiển hách, nhưng cũng bị phía trên kiêng dè. Quý nữ cao môn ta không thể cưới, ta cũng không muốn cưới. Cưới nàng không phải là không có chút lợi ích nào cho ta, nàng cứ việc yên tâm mạnh dạn lợi dụng ta.”
Mọi chuyện đều đã nói rõ ràng, ta cũng yên tâm hơn nhiều.
“Đã như vậy, vậy thì ngày tháng cứ để thế trôi qua đi. Vương gia, ta chỉ làm chính thê, nếu ngài đã chuẩn bị xong, thì hãy mời bà mối đến đi.”
Ta nói một cách thẳng thắn.
Lục Tử Nghiêu lại dưới ánh nến hơi đỏ mặt.
“… Được, ta sẽ quay về chuẩn bị ngay.”
Lúc y rời đi, bước chân đều nhẹ nhàng, có vẻ vô cùng vui mừng.
Ta thở dài, đột nhiên lại nhớ đến lời thầy tướng số nói hồi nhỏ.
“Nữ nhi nhà ngươi có số làm Vương phi, tiếc là trong đó có một kiếp nạn, tạo hóa trêu người.”
Bây giờ nghĩ lại ta mới hiểu lời ông ta nói là có ý gì.
