Năm mà tôi bị chứng nghễnh ngãng nặng nhất, tôi vô tình đụng phải trùm trường. Hắn lạnh lùng hỏi: “Cậu bị mù à?” Tôi xua tay từ chối: “Tôi không ăn tôm hùm đất.” Sau này, trùm trường trở thành bạn cùng bàn của tôi. Một hôm trong lớp,...
Năm mà tôi bị chứng nghễnh ngãng nặng nhất, tôi vô tình đụng phải trùm trường.
Hắn lạnh lùng hỏi: “Cậu bị mù à?”
Tôi xua tay từ chối: “Tôi không ăn tôm hùm đất.”
Sau này, trùm trường trở thành bạn cùng bàn của tôi.
Một hôm trong lớp, hắn đột nhiên nắm chặt tay tôi: “Bệnh đau dạ dày của tôi tái phát rồi!”
“Quần lót cậu rách cũng phải nói với tôi sao?”
Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía hai đứa.
Trùm trường ôm bụng ngất xỉu dưới chân tôi.
Giáo viên chủ nhiệm chạy đến hỏi tôi chuyện gì, tôi vừa khóc vừa nói nhà tôi không có quặng mỏ.