Phong Cốt
Chương 1:
Gần đây, thành Trường An lan truyền một vài tin đồn thị phi.
Nói rằng Nhiếp đại nhân, Tân Nội Các Thủ Phụ, mượn cớ bàn bạc chính sự với đương kim Thái hậu để lén lút tư thông, nối lại tình xưa.
Miệng truyền miệng, nói có vẻ rất đúng sự thật.
Thế nên sáng nay, khi dùng bữa sáng, Nhiếp Thận Chi đã nói với ta hai câu.
Khi nói đến chuyện này, hắn vẫn mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, cứ như thể những lời đồn đại phong lưu kia nói về người khác.
Hắn nói hắn và Thái hậu trong sạch, còn nói lời đồn thất thiệt, bảo ta đừng để bụng.
Ta nhấp một ngụm cháo, đầu vẫn cúi thấp.
Một lúc lâu sau, khẽ “ừ” một tiếng.
Ta đương nhiên không tin những lời đồn vô căn cứ đó.
Ấu đế đăng cơ, hắn là Nội Các Thủ Phụ, việc bàn bạc chuyện quan trọng với Thái hậu là điều nên làm.
Quan trọng là, ta không tin Nhiếp Thận Chi sẽ làm ra những chuyện bất chấp lễ pháp như vậy.
Nhưng thật ra ta muốn nói với hắn—
Không sao hết, ta hoàn toàn không để tâm.
Hắn không cần vì ta, người phu nhân có cũng được không có cũng không sao này, mà làm lỡ dỡ cả đời của hắn.
Nhưng Nhiếp Thận Chi dùng cơm xong thì đi ngay.
Cũng không cho ta cơ hội nói thêm vài câu.
Hắn nói hắn phải vào cung, có lẽ sẽ bận rộn đến nửa đêm, bảo ta không cần đợi hắn.
Khi Vân Đậu đến dọn bát đũa, nàng ấy khẽ lẩm bẩm:
“Đại nhân biết rõ gần đây lời đồn lan rộng, nhưng vẫn mỗi ngày không đổi đi vào cung gặp Thái hậu.”
“Chẳng lẽ…”
Ta lập tức nhét miếng bánh đậu xanh vừa bưng lên vào miệng nàng ấy.
Vân Đậu nhai nhóp nhép, nửa câu sau cũng theo miếng bánh đậu xanh trôi vào bụng.
Ta hỏi nàng ấy: “Ngon không?”
Vân Đậu gật đầu: “Ngon, vị giống như trong cung.”
Ta cười nàng ấy, bọn ta đã ra khỏi cung năm năm rồi, vậy mà nàng ấy còn nhớ được vị bánh đậu xanh trong cung ra sao.
Vân Đậu đắc ý nhếch môi: “Ngày nào ta cũng nhớ mãi hương vị này, đương nhiên vừa ăn là nhận ra.”
Nhân lời nàng ấy nói, ta chợt nhớ đến mấy hôm trước, Nhiếp Thận Chi đã dùng số tiền lớn tìm từ tái ngoại về một ít dược liệu quý hiếm.
Nói là có thể bổ khí huyết, giúp tóc đen mọc lại.
Ta hỏi hắn dùng cho ai.
Hắn nói, là để tặng cho Thái hậu.
“Thái hậu vì việc chính sự mà phiền muộn, thái dương đã thêm vài sợi tóc bạc so với mấy hôm trước.” Hắn nói, “Ta thân là bề tôi, nên làm như vậy.”
Lúc đó, ta không suy nghĩ nhiều.
Còn hồn nhiên không hay biết mà khen ngợi hắn quan sát tinh tế, tỉ mỉ.
Giờ nghĩ kỹ lại, nếu không phải ngày đêm nhớ nhung, làm sao có thể biết rõ đến từng sợi tóc bạc nơi thái dương đã mọc thêm mấy sợi.
Trách ta luôn chậm hiểu.
Đến bây giờ mới phát giác, thì ra mình đã làm lỡ Nhiếp Thận Chi bấy lâu nay.
Hắn đọc sách thánh hiền, hành xử theo đạo quân tử.
Cả đời khắc kỷ phục lễ không vượt khuôn phép, tuyệt đối không làm ra chuyện bất chấp lễ pháp, lén lút tư thông với Thái hậu.
Chính vì thế mà Tiên đế mới thẳng tay chia rẽ hắn và Thái hậu.
Cũng chính vì thế mà một chiếu chỉ thành hôn, đã giam cầm hắn nhiều năm như vậy.
Thật ra năm xưa Nhiếp Thận Chi hoàn toàn có thể không cưới ta.
Hắn hoàn toàn có thể tùy tiện viện một lý do để từ chối yêu cầu vô lý này của Tiên đế.
Nhưng hắn đã không làm.
Hắn chỉ thản nhiên tiếp nhận thánh chỉ ban hôn, không buồn không vui mà dập đầu, nói một câu: “Tạ chủ long ân.”
Ta nhớ sau này ta đã từng hỏi hắn nguyên do bên trong.
Là hắn đang giận dỗi với Quý phi, hay đây là kế hoãn binh của hắn?
Nhiếp Thận Chi lại lắc đầu.
Hắn nói: “Nếu ta kháng chỉ, nàng cũng không sống nổi.”
Haizz, ta đã quên mất.
Nhiếp Thận Chi chính là loại người tốt bụng, thanh cao như trăng sáng gió mát.
Nếu không có người vạch trần, e rằng cả đời này hắn sẽ giữ mối tình cảm với Thái hậu trong lòng, rồi mang vào quan tài.
Ta không muốn hắn như vậy.
Ta nghĩ, nếu người tốt như hắn mà cũng không có được sự viên mãn, thì thế gian này quá bất công rồi.
Vì vậy, ta quyết định tác thành cho hắn.
Đêm khuya, quả nhiên Nhiếp Thận Chi trở về rất muộn.
Người đánh canh đã gõ ba hồi, hắn mới phong trần mệt mỏi đẩy cửa bước vào.
Về thấy phòng ta còn sáng đèn, liền bước đến hỏi một tiếng.
Lúc đó, ta đang thu dọn hành lý.
Nhiếp Thận Chi ngây người, hỏi ta định đi đâu.
“Muốn đi Kim Lăng, thăm biểu tỷ của ta.” ta nói, “Nghe nói tỷ ấy sinh con rồi, ta muốn đi thăm.”
Nghe vậy, hắn dừng lại một chút: “Gần đây ta bận rộn, hay là đổi ngày khác…”
“Không sao đâu.” Ta nhanh chóng tiếp lời, “Đại nhân không cần đi cùng ta.”
“Tùy tùng, xe ngựa, ta đều đã lo liệu xong, đại nhân cũng không cần bận tâm.”
Ta vốn dĩ vụng về lời nói, luôn sợ nói nhiều sẽ mắc lỗi.
Nhưng lại lo lắng nói không đủ rõ ràng, Nhiếp Thận Chi lại phát bệnh tốt bụng, làm ra chuyện thừa thãi nào đó.
May mắn là hắn không hề nghi ngờ, chỉ theo lệ hỏi ta ngày khởi hành và ngày trở về.
“Mùng hai tháng sau đi.” Ta siết chặt ống tay áo, “Ngày về… chưa định.”
“Mùng hai.” Nhiếp Thận Chi khựng lại, “Vội vàng như vậy sao?”
“Ừ.”
Đây là ngày tốt ta cố ý chọn.
Là ngày hội hoa đăng hàng năm của Trường An, cũng là sinh nhật Thái hậu.
Thích hợp cho việc đi xa quê hương, cũng thích hợp cho nối lại tình xưa.
