Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 131:
Trình Lợi Kỳ rất tò mò về mẹ của bố mình, cô bé tự giới thiệu với Lữ Tư Vi: “Chào bà nội, cháu là Trình Lợi Kỳ, bà có thể gọi cháu là Tiểu Lợi Kỳ.”
Lữ Tư Vi cười tươi như hoa, giọng nói vừa mềm mỏng vừa nhẹ nhàng: “Chào Tiểu Lợi Kỳ, bà là Lữ Tư Vi, mẹ của Thiệu Thành Trạch.”
Trình Lợi Kỳ rất thích nụ cười của bà: “Bà nội ơi, bà cười đẹp quá ạ.”
Trái tim Lữ Tư Vi đã tan chảy thành kẹo bông gòn: “Tiểu Lợi Kỳ của chúng ta cười còn đẹp hơn nữa, đẹp hơn cả búp bê đẹp nhất.”
Đôi mắt Trình Lợi Kỳ cong như vầng trăng khuyết càng sâu hơn, bà nội là mẹ của bố, nhưng bà và bố thật khác nhau, bà nội thật hoạt bát.
Trình Cẩn Lan nghe thấy tiếng động, từ bếp đi ra, Thiệu Thành Trạch cẩn thận nhìn sắc mặt cô, không thấy điều gì bất thường, anh kéo tay cô, nói với Lữ Tư Vi: “Mẹ, đây là Cẩn Lan, mẹ của Tiểu Lợi Kỳ.” Anh dừng lại một chút, nhìn cô một lần nữa, rồi tiếp tục nói, “Là bạn gái của con.”
“Chào dì ạ, cháu là Trình Cẩn Lan.” Trình Cẩn Lan nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Thiệu Thành Trạch, tự nhiên chào hỏi Lữ Tư Vi.
Lữ Tư Vi cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng, chủ yếu là sợ làm cô gái sợ, bà biết mắt nhìn của con trai mình sẽ không sai, cô gái mà anh yêu nhất định là người tốt nhất, “Cẩn Lan, chào cháu, dì đã nói sao Tiểu Lợi Kỳ lại xinh đẹp đến vậy, hóa ra là giống mẹ hết.”
Trình Lợi Kỳ thích nhất khi người khác nói cô bé giống mẹ, cô bé nắm tay mẹ, giọng nói mềm mại đầy tự hào: “Bà nội, mẹ cháu không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, công việc rất giỏi, quản lý một khách sạn rất lớn đó ạ.”
Ánh mắt Lữ Tư Vi càng dịu dàng hơn: “Mẹ lợi hại như vậy sao? Vậy Tiểu Lợi Kỳ của chúng ta chắc chắn cũng rất thông minh và giỏi giang.”
Trình Lợi Kỳ nghiêm túc trả lời Lữ Tư Vi: “Bà nội, cháu năm nay mới sáu tuổi, chưa giỏi giang bằng mẹ đâu ạ, nhưng đợi cháu lớn lên, cháu sẽ có thể giỏi như mẹ.”
Nghe lời nói thủ thỉ non nớt của bảo bối, Lữ Tư Vi ước gì có thể dùng tất cả những lời lẽ tốt đẹp nhất trên đời để miêu tả cô bé đáng yêu này: “Bà sống đến tuổi này rồi, Tiểu Lợi Kỳ là đứa trẻ sáu tuổi giỏi nhất và đáng yêu nhất mà bà từng gặp.”
Trình Lợi Kỳ được Lữ Tư Vi khen đến mức ngại ngùng, lí nhí nói một tiếng: “Cảm ơn bà,” rồi quay người dựa vào lòng mẹ.
Trình Cẩn Lan cười xoa đầu con gái, bà cụ có hơi khác với suy nghĩ của cô, nhìn tính cách của Thiệu Thành Trạch, cô còn tưởng anh lớn lên trong một gia đình rất nghiêm khắc, có một người lớn như thế này ở nhà, không khí gia đình hẳn là rất vui vẻ, có lẽ anh sinh ra đã có tính cách này, không liên quan gì đến môi trường gia đình.
Lữ Tư Vi vỗ tay một cái, nhớ tới một chuyện, bà chỉ lo vui mừng phấn khởi mà quên mất chuyện quan trọng nhất, may mà bà đã chuẩn bị sẵn, giờ không đến nỗi luống cuống.
“Tiểu Lợi Kỳ, cháu chờ bà nội một chút nhé, bà có đồ muốn tặng cháu.” Lữ Tư Vi vốn định gọi Thiệu Thành Trạch đi lấy, nhưng nhìn thấy ánh mắt con trai dán chặt vào cô gái, bà đành tự mình đi lấy, con trai chắc chắn có chuyện muốn nói với cô gái.
Lữ Tư Vi đi vào phòng ngủ của mình, Trình Lợi Kỳ muốn đi vệ sinh, Trình Cẩn Lan đưa cô bé vào phòng vệ sinh, từ bên ngoài đóng cửa lại, đợi cô bé ra.
Thiệu Thành Trạch quay vào bếp nhìn nồi một chút, rồi lại đi đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: “Anh không biết mẹ anh hôm nay sẽ đến, có lẽ mẹ đã thấy tin tức biết chuyện công ty, lo lắng cho anh nên mới đến.” Anh sợ cô cho rằng anh đang giở trò với cô, cố tình đưa hai mẹ con về nhà trước, rồi để mẹ anh đến “đánh úp”.
Trình Cẩn Lan nhìn anh: “Dì ấy đã từng gặp qua Tiểu Lợi Kỳ và em hả?”
Cô có thể nhận thấy, bà không giống như lần đầu tiên gặp họ.
“Lần trước khi em và con bé ra sân bay đón anh, cũng là lúc mẹ đến thăm anh, vừa khéo bị mẹ bắt gặp, anh chỉ đành nói thật với mẹ.” Thiệu Thành Trạch dùng cằm chỉ vào mấy cái chổi lông gà đặt trên tủ ở góc phòng khách, “Tối hôm đó anh bị ăn chổi lông gà một trận tơi tả, hồi nhỏ anh còn chưa từng bị đánh bằng chổi lông gà đâu, không ngờ đến tuổi này lại được nếm thử uy lực của chổi lông gà.”
Trình Cẩn Lan hình dung cảnh tượng đó, khóe miệng cong lên một nụ cười, trách anh một tiếng: “Đáng đời.”
Anh nhéo tay cô: “Còn có lần trước anh gọi video cho Tiểu Lợi Kỳ, mẹ có nghe Tiểu Lợi Kỳ nói chuyện, nhưng không xuất hiện trong video, mẹ nói với anh là, nếu không có sự đồng ý của em, mẹ sẽ không xuất hiện trước mặt Tiểu Lợi Kỳ.”
“À.” Trình Cẩn Lan đơn giản đáp một chữ.
Thiệu Thành Trạch cúi người thăm dò ánh mắt cô: “Không giận sao?”
Trình Cẩn Lan liếc anh một cái: “Em dễ giận vậy sao? Dì ấy rất đáng yêu, đáng yêu hơn anh nhiều.”
Thiệu Thành Trạch cười khẽ, giọng nói hạ thấp hơn: “Nếu em muốn anh đáng yêu, anh cũng có thể đáng yêu, chỉ đáng yêu với một mình em thôi.”
Chân Trình Cẩn Lan đã nhấc lên, vừa định giẫm lên giày anh thì Trình Lợi Kỳ từ phòng vệ sinh bước ra: “Mẹ, con xong rồi, tay cũng rửa sạch rồi, trong phòng vệ sinh có một cái bồn rửa tay nhỏ xíu, con cúi người rửa vừa khớp luôn, y như ở nhà mình vậy, mẹ, mẹ xem con rửa sạch không?”
“Rửa sạch lắm, Tiểu Lợi Kỳ của chúng ta giỏi quá.” Trình Cẩn Lan vừa trả lời con gái, vừa hạ chân xuống, vừa khớp giẫm lên giày anh, nghiến mạnh một cái.
Trình Lợi Kỳ nghe thấy một tiếng “rên nhẹ”, cô bé còn chưa xác định được tiếng rên đó từ đâu ra thì Lữ Tư Vi đã ôm một cái hộp lớn đi ra, Thiệu Thành Trạch nhướng mày, anh biết đây có lẽ là quà gặp mặt mà bà đã chuẩn bị, chỉ là không biết bà đã chuẩn bị từ bao giờ.
Lữ Tư Vi lần đầu gặp bạn gái của con trai và cháu gái cưng, sợ mình chuẩn bị không đủ, đây chỉ là một phần nhỏ, ở nhà bà còn nhiều, nhưng bà không ngờ lần này đến lại có thể gặp mặt, hơn nữa bà đến vội vàng nên không mang theo gì cả.
Lữ Tư Vi đầu tiên lấy ra một chồng phong bì dày cộp, hai tay nâng đến trước mặt Trình Lợi Kỳ, “Cháu ngoan, mấy cái phong bì này cháu cầm lấy nhé.”
Trình Lợi Kỳ không đưa tay ra: “Bà nội, sao bà lại cho cháu nhiều phong bì thế ạ?”
Lữ Tư Vi giải thích: “Đây là tiền lì xì bà bù cho Tiểu Lợi Kỳ, cháu năm nay sáu tuổi, nên bà phải lì xì bù cho cháu sáu cái luôn đó.”
Trình Lợi Kỳ nhìn mẹ, Trình Cẩn Lan mở lời: “Vì là bà cho, con cứ nhận đi, phải nói cảm ơn bà.”
“Cảm ơn bà nội.” Trình Lợi Kỳ hai tay nhận phong bì, “Nhưng cháu chưa chuẩn bị quà gì cho bà cả.”
Trình Cẩn Lan đáp lại cô bé: “Lần sau con gặp bà thì bù cho bà cũng được mà.”
Trình Lợi Kỳ gật đầu, nói với Lữ Tư Vi: “Bà nội, lần sau cháu gặp bà, cháu cũng sẽ tặng bà thật nhiều quà ạ.”
Lữ Tư Vi cười tươi rạng rỡ, liên tục nói được, còn có lần gặp mặt tiếp theo là tốt rồi.
