Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 96: Tranh Cãi (2)
Ông cụ Tô xua tay bảo con rể về, đợi người đi khuất, ông tiếp tục gõ tàn thuốc trong tẩu, không ngẩng đầu lên, nói với vợ: “Bà đừng có ý đồ xiêu vẹo gì đấy, tiền của tôi sẽ không dùng cho cái thứ không ra gì đó đâu, bản thân nó cũng là đứa không có tiền, lấy ra được hai trăm là cùng.”
“Chỉ có nó là con trai, sớm muộn gì cũng là của nó, mua cho nó một công việc thì cuộc sống của nó cũng dễ dàng hơn, không phải như chúng ta vất vả đào bới ngoài đồng.” Dư An Tú lo lắng, hai bố con ruột thịt mà như kẻ thù, chỉ có Vinh Binh là con trai, bà luôn mong con trai được tốt.
“Trong tay tôi chỉ có bảy tám trăm tệ thôi, trong đó còn có tiền bốn đứa con gái cho lúc làm lễ mừng thọ và Tết nữa, cái đức hạnh chó má kia của nó, tôi sinh nó ra nuôi lớn lên là tạo nghiệp rồi, nếu không có nó, tôi tùy tiện giữ đứa con gái nào ở nhà thì lão già này cũng không phải chịu cái bực mình này.” Ông xua tay. “Bà đừng có nhòm ngó tiền trong tay tôi, hai vợ chồng chúng ta đều dựa vào số tiền này để sống. Nếu một sáng nào đó tôi không tỉnh dậy được nữa, số tiền còn lại bà giữ lấy, có mấy đứa con gái để ý, cuộc sống của bà cũng không đến nỗi nào.”
Nhắc đến chuyện sinh tử, bà cụ cũng không nói gì nữa, bà cũng biết có ông cụ ở bên, vẫn còn người thương xót bà, cuộc sống của bà mới dễ dàng.
Nhưng đến tối, Vinh Binh vẫn biết được tin cô em út muốn bán công việc từ miệng con trai mình, anh ta chưa ăn cơm tối đã đến bếp cũ hỏi, không thèm nhìn bố mình, nói với mẹ bằng giọng cục cằn: “Con út muốn bán công việc hiện tại của nó hả?”
Dư An Tú liếc nhìn ông cụ, thấy ông không nói gì, bà ừ một tiếng, nói là cần một ngàn tệ.
“Hét giá cao thế? Mẹ, ngày mai mẹ đi hỏi con út xem, có thể trả trước hai, không, một trăm rưỡi, để chị dâu nó đi làm, đợi có lương rồi mỗi tháng bọn con trả lại nó ba mươi.”
Nghe nói là con dâu đi làm, bà cụ đã không vui rồi, bà bịa ra lời từ chối: “Em rể con nói, Tiểu Du muốn tiền mặt, hơn nữa đồng nghiệp của nó muốn mua nhiều, Tiểu Ninh cũng có anh chị nữa.”
“Vậy bố mẹ có bao nhiêu? Cho con mượn bảy trăm, con cùng Đại Niếp về nhà mẹ đẻ của cô ấy mượn thêm chút.” Nói xong anh ta còn tặc lưỡi: “Con út ngốc thật, chuyện này nó phải về hỏi ý kiến người nhà trước chứ, sao lại tung tin ra ngoài một lúc như vậy, cứ thế mà hời cho người ngoài.”
Bảy trăm? Thằng cẩu tặc này tính toán xem bố nó có bao nhiêu tiền rồi, Tô Xương Quốc không ưa cái thằng cứng đầu, vô lương tâm, vô dụng lại lười biếng này. Càng không chịu được cái thói hớt đồ về nhà mẹ để – cái đứa ăn trộm nuôi không thân được, ngay cả bánh rán của bố mẹ chồng cũng muốn mang về nhà mẹ, nói là trả tiền, đến lúc không trả thì ông cũng chẳng làm gì được cái đầu ngu dốt này.
“Không cho mượn, đây là tiền dưỡng già, tiền quan tài của tao với mẹ mày, mày cũng đừng mơ tưởng, có giỏi thì tự mình lo đủ một ngàn tệ đi, lấy được ra thì tao sẽ đi tìm Tiểu Du, mượn không được thì mày cũng đừng có mà nghĩ, đó là công việc của Tiểu Du, nó muốn bán cho ai thì bán.” Ông cụ Tô cứng rắn từ chối anh ta.
Nói chuyện không hợp ý, hai bố con lại có hiềm khích cũ, đêm hôm khuya khoắt hai bố con cãi nhau một trận lớn, phải nhờ hàng xóm sang can ngăn mới đẩy Vinh Binh về được.
Ông cụ Tô tức đến mức nằm trên giường không ăn cơm được, nghĩ đến thằng rùa khốn nạn đó mắng ông là lão già sắp chết, còn nói chết rồi không chôn ông, ông tức đến mức muốn đánh chết anh ta, giận chó đánh mèo lên vợ: “Tất cả là do bà nuông chiều nó, cho bú đến bốn năm tuổi, không cho làm việc, nuôi như cậu ấm, hồi nhỏ nó lười biếng gây họa, bà ngăn không cho đánh, lớn lên thành tính nết rồi, ta đánh gãy cả roi da bò cũng không sửa được, tạo nghiệt mà, đều là báo ứng, xem tôi chết rồi bà sống thế nào.”
Dư An Tú không nói lời nào, cũng thở dài thườn thượt theo, đúng là sinh ra một ông tổ sống.
Ninh Tân về nhà trước tiên đạp xe đi đăng ký biển số cho xe đạp, buổi trưa mời người ta ăn cơm ngoài, buổi chiều về cắt thịt khô đã ngâm, rửa tỏi tây đợi Tô Du về xào rau.
“Em muốn bán thì bán đi, công việc này là do em tự xoay xở mà có, làm không vui thì bán.” Anh nói rất hào phóng, còn có vẻ mặt ’em vui là được’.
“Ối, mới có một ngày mà đã thông suốt rồi sao? Hay là đi xin lời khuyên của ‘thầy’ nào rồi?” Tô Du nuốt miếng thịt vào bụng, vừa cười vừa hỏi.
“Có xin ‘thầy’ rồi, học phí là một miếng thịt khô.”
Anh vừa nói vậy Tô Du liền biết anh đã đi tìm bố cô, ông cụ Tô quả thực rất ủng hộ, nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ đến người anh trai đó của mình, cô hỏi anh: “Lúc anh nói chuyện này chỉ có bố mẹ em biết thôi sao? Còn có người nào khác nghe thấy không?”
“Thằng hai nhà anh trai em hình như đang nghịch bùn ở rãnh nước trong sân, sao vậy? Chuyện này còn phải tránh người ta mà nói lén à?”
“Anh thật biết cách gây thêm chuyện cho em.” Tô Du thở dài, cô định là tung tin trong nhà máy, một ngàn tệ sẽ bán, nhưng phải trả hết tiền mặt, đòi nợ phiền phức lắm. Đã liên quan đến người thân, luôn có những lời khó nói, hơn nữa cô cũng không ưa người anh trai đó, vô lương tâm, vô nhân tính, tính tình nóng nảy lại lười biếng, cô giúp anh ta xoay xở vào nhà máy rồi, lỡ có chuyện gì thì cô cũng mất mặt.
Ngày hôm sau đi làm, Tô Du lập tức tung tin muốn bán công việc ra, có khá nhiều người đến hỏi cô, ngay cả chủ nhiệm Hồng cũng đến, nhưng ông ta hỏi là cô muốn đi đâu, hay là không đi làm nữa.
“Đi vườn cây ăn quả, đơn vị anh em của chúng ta, tôi đi để kiểm soát chất lượng trái cây cho nhà máy mình.” Cô nói đùa.
“Tiểu Tô, khá có bản lĩnh đấy.” Hồng chủ nhiệm đánh giá cô, cuối cùng hỏi cô danh sách sách cô đã đọc trong văn phòng.
Buổi tối cô về nhà, thấy chị cả đang ngồi trong sân nhặt rau, “Chị cả đến à? Sao giờ này lại đến?” Cô hỏi.
“Không phải vì công việc của em sao? Nghe nói em lại tìm được việc mới, công việc cũ muốn bán, chị đến xem sao.” Tô Mẫn nói.
Lúc này Tô Du mới biết chuyện xảy ra ở nhà mẹ đẻ tối hôm qua, sáng nay chị ba nghe tin đã về nhà một chuyến, chuyện này chị ấy không thể can thiệp được, rời nhà mẹ đẻ xong liền đi tìm chị cả, nhờ chị cả đến quản.
