Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 97: Công Việc Đã Bán (1)
Tô Du nhìn Tô Mẫn, suy nghĩ ý đồ của chị ấy.
Tô Mẫn hiếm khi khó mở lời, trong sân im lặng một lát, Tô Mẫn gọi em rể trong nhà ra nói chuyện.
“Cái đó, út à, chị có gì nói đó nhé, nếu hai đứa không đồng ý cũng có thể từ chối thẳng, không ảnh hưởng đến tình chị em chúng ta.” Chị ấy chủ yếu nhìn em rể út, thấy sắc mặt anh không thay đổi, mới tiếp tục nói: “Út này, công việc đó của em có thể bán cho chị không? Chị chỉ có thể đưa ra sáu trăm, bốn trăm còn lại trễ nhất là khoảng thời gian này năm sau sẽ trả em.”
Tô Mẫn đã tính toán rồi, công việc này một năm có thể kiếm được bốn trăm năm mươi đến sáu mươi tệ, tiền chi tiêu của chị ấy nhiều lắm cũng chỉ ba mươi tệ thôi, nên số tiền này năm sau có thể trả hết.
Tô Du liếc nhìn Ninh Tân, hỏi chị cả: “Anh rể có biết chuyện này không?”
“Biết chứ, có công việc ai mà chẳng muốn?”
“Vậy là chị hay anh rể hay con trai chị đi làm?” Tô Du hỏi.
“Không phải đều như nhau sao? Để Gia Đống đi làm đi, nó có công việc cũng dễ lấy vợ hơn.” Tô Mẫn trả lời.
“Em bán cho chị thì được.” Tô Du đồng ý, thấy chị cả vui mừng ra mặt, bắt đầu đưa ra điều kiện: “Nhưng vì là chị của em nên mới ưu tiên cho chị, vì vậy là chị đi làm chứ không phải Gia Đống, chị bây giờ tuổi cũng không còn trẻ, cũng nên hưởng phúc vài năm, đợi khoảng năm sáu năm nữa nhường lại cho Gia Đống cũng không muộn.” Tô Du cắn nhẹ môi trong, tiếp tục nói: “Sau này em đi làm ở vườn trái cây, Ninh Tân lại không thường xuyên ở nhà, bên bố mẹ có lẽ em sẽ không về thường xuyên như bây giờ được, em ưu tiên bán công việc văn phòng này cho chị, hy vọng chị có thể quan tâm chăm sóc bố mẹ nhiều hơn một chút.”
“Cũng không phải là muốn chị phải cho tiền cho thịt gì đâu, chỉ là thỉnh thoảng chạy về một chuyến, để hai cụ có cái để mong đợi, trong nhà có thể náo nhiệt hơn chút, anh trai và chị dâu làm việc gì cũng phải có kiêng dè.” Tô Du nói.
“Ôi dào, có thế thôi sao? Dù em không bán công việc này cho chị, chị cũng phải về thăm bố mẹ, chuyện này em yên tâm, chị là con cả trong nhà, chị nhất định sẽ làm gương.” Tô Mẫn vỗ ngực nói.
“Chị về bàn bạc với anh rể và Gia Đống một chút đi, một là chị đi làm, hai là phải chăm sóc bố mẹ nhiều hơn, đây cũng là ý riêng của em, mong chị cả đừng trách.”
Khi Tô Mẫn đề nghị mua công việc, Tô Du nghĩ ngay đến chuyện của bố mẹ, còn hơn sáu năm nữa mới đến tháng 12 năm 77, lúc đó cô chắc chắn phải rời khỏi thị trấn nhỏ này, khi đó hai cụ đã bảy mươi lăm bảy mươi sáu tuổi, nếu sống thọ, càng lớn tuổi càng cần người chăm sóc. Nhưng nhà cửa và tiền bạc đều cho con trai cả rồi, dù con gái muốn hết lòng cũng phải để ý đến ý kiến của chồng và con cái, huống hồ hai cụ nhất quyết muốn ở với con trai, cho nên cô muốn anh rể không phản đối việc chị cả thường xuyên về nhà mẹ đẻ thăm nom.
“Được, vậy mai chị lại đến.” Tô Mẫn thấy chuyện ai đi làm cần bàn bạc lại, ban đầu dự định là Gia Đống đi, con trai chưa lấy vợ, một phần tiền mua công việc này là để cho con trai lấy vợ, nếu con trai đi làm, có lẽ còn tìm được một cô vợ cũng là công nhân.
“Ăn cơm xong để Ninh Tân đưa chị về, nhà có mua xe đạp rồi, nhanh hơn đi bộ nhiều.” Tô Du giữ chị cả ở lại ăn tối.
“Anh của em còn đang đợi tin tức ở nhà, chị không ăn đâu.” Tô Mẫn nhìn trời, vứt bỏ những chiếc lá rau bị vò nát không ra hình thù gì trong tay, đứng dậy muốn đi.
“Anh đưa chị cả về đi, em làm cơm.” Tô Du nói với chồng.
Ninh Tân không muốn chạy đi chạy lại, hỏi chị cả có biết đi xe đạp không, nếu biết thì chị ấy cứ đạp về, mai đạp lại.
“Không biết đi cái ‘đồ Tây’ này, đừng nghe Tiểu Du, không cần đưa đâu, tự chị đi bộ về.” Tô Mẫn xua tay, mở cửa đi ra.
“Chị cả, em đưa chị về, lát nữa trời phải tối mất.” Ninh Tân dưới cái nhìn chăm chú của Tô Du, mang xe đạp ra ngoài.
“Mẹ, mẹ muốn bán công việc ạ?” Người lớn nói chuyện xong, hai đứa nhóc đang tưới rau bỏ gáo dừa xuống, chạy đến hỏi.
“Đúng vậy, mẹ muốn đến làm ở vườn cây ăn quả mà mùa đông năm ngoái chúng ta đã đến, đến mùa hè, mẹ sẽ đưa hai đứa đến vườn cây mua đào mua lê, có thể tự trèo lên cây hái.” Tô Du vừa nói vừa buộc tạp dề, bưng rau đã nhặt đi rửa.
“Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá, mẹ, khi nào mẹ đi làm?” Tiểu Viễn ngồi xổm xuống ôm mặt hỏi, mắt sáng long lanh, chỉ mong sáng mai được đi vườn cây ngay.
“Vài ngày nữa.”
“Tiểu Ngũ có ở nhà không? Tiểu Ngũ?” Bên ngoài có người gọi.
“Là ông nội con.” Bình An bịt miệng con Tiểu Hắc đang sủa gâu gâu, mở cửa cho ông nội vào.
Tô Du liếc nhìn Tiểu Hắc, con chó này cũng hiểu chuyện, vừa nãy chị cả cô ngồi trong sân một lúc lâu, sau đó đứng dậy đi ra, nó nằm trong ổ chó không động đậy, đây giờ ông nội Bình An đến, lông trên cổ nó dựng đứng cả lên luôn.
“Vợ Tiểu Ngũ tan làm rồi à? Tiểu Ngũ không có nhà sao?” Ông Ninh chắp tay sau lưng đứng ở cửa hỏi.
“Anh ấy đi đưa chị cả con về rồi, lát nữa sẽ về ngay, bố, hay bố vào ngồi đợi anh ấy một lát?”
Ông cụ Ninh bước vào thêm vài bước, mắng con Tiểu Hắc đang nhìn ông ta chằm chằm là “Đồ chó không biết nhìn người”, rồi nói: “Bố không ngồi đâu, đợi Tiểu Ngũ về bảo nó đến nhà cũ một chuyến, bố có chuyện tìm nó.” Nói xong ông ta quay người đi ra.
Ninh Tân về nhà, Tô Du nói với anh: “Bố anh đến rồi, bảo anh về tìm ông ấy, nói là có chuyện.”
“Ông ấy tìm anh? Không nói chuyện gì à?” Người đàn ông hỏi.
“Không có.”
“Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi anh đi.” Anh rửa tay bưng thức ăn lên bàn, trên bàn ăn anh hỏi Tô Du: “Công việc đã quyết rồi sao? Bán cho chị cả em?”
“Ừ, anh không có ý kiến gì chứ?”
Ninh Tân nói không có, công việc của cô thì cô tự xử lý.
