Lâu Ngọc

Chương 7:



Lượt xem: 16,411   |   Cập nhật: 27/12/2025 17:32

“Thật là đại nghịch bất đạo, dám để người ta hãm hại cô mẫu của ngươi, giờ còn muốn cô mẫu của ngươi nuôi con cho ngươi hả?”

“Đúng là súc sinh!”

Khương lão thái ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nghe thấy câu này, gật đầu mạnh, “Kẻ giết người phải đền mạng, nghĩ đến việc cô mẫu của ngươi vẫn không có gì nghiêm trọng, ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với nàng ấy đi.”

Khương Chấp càng nghe càng hồ đồ.

“A Nãi? Nàng ấy là Lâu Ngọc Nhi, không phải là tức phụ mà mẫu thân dùng năm đồng tiền mua cho con ư…”

Chưa nói hết lời, đã bị Tần thị nhổ nước bọt một cái, “Nói bậy, A Ngọc rõ ràng là đứa dưỡng nữ mà a nãi ngươi ưng thuận, ta còn gọi nàng ấy một tiếng muội tử, sao lại thành tức phụ của ngươi? Đúng là người si nói mộng.”

Giống như sét đánh giữa trời quang, Khương Chấp sụp đổ, “Nhưng con và nàng ấy đã ngủ chung phòng—”

“Chát!”

Hắn chưa nói xong, trên mặt lại thêm một cái tát.

“Đừng nói bậy, cô mẫu của ngươi đêm đó tội nghiệp ngươi, giúp ngươi đuổi muỗi.”

“Hơn nữa, giữa hai đứa có chuyện gì không, chính ngươi còn không rõ sao?”

Khương Chấp không cam lòng, lấy đôi bảo vệ đầu gối giấu trong tay áo ra, hung hăng quay sang ta: “Vậy cái này thì sao? Cái này nàng lại có lời gì để nói?”

Ta nhíu mày, bĩu môi, “Cái này… ta làm rất nhiều, ngay cả ông cụ bán trứng gà bên cạnh cũng có mà.”

Sắc mặt Khương Chấp chợt biến.

Hắn rời nhà lúc đầu là có ý riêng.

Có một khoảnh khắc nào đó, hắn đặc biệt mong chờ nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Lâu Ngọc Nhi dành cho hắn.

Vì thế hắn đã nhớ nàng ba năm.

Mà nàng dường như không có bất kỳ suy nghĩ gì về hắn, điều này đúng sao?

Ngoại trừ Khương Chấp, Chung Hồng cũng cảm thấy bất lực.

Kẻ địch giả tưởng mà nàng ta bận tâm ba năm, cuối cùng lại là cô mẫu của Khương Chấp.

Chuyện này nói thông được ư?

Chân nàng ta bỗng nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa không đứng vững.

Khương lão thái lặng lẽ dùng gậy chống chọc một cái, nàng ta quỳ thẳng xuống trước mặt ta.

Những người có mặt đều kinh ngạc nhìn sang.

Chung Hồng lập tức đỏ bừng mặt, quay đầu gầm lên giận dữ: “To gan! Ngươi có biết ta là ai không? Dám đùa giỡn với ta?”

Nàng ta đứng dậy, trường thương chĩa thẳng vào mặt Khương lão thái.

Khương Chấp muốn ngăn lại đã không kịp.

Chỉ thấy cổ Khương lão thái đã rỉ máu, ta hít một hơi lạnh.

Bò dậy khỏi giường, chộp lấy cái gối gỗ dùng sức đập vào sau đầu của Chung Hồng.

Chung Hồng đứng cứng đờ tại chỗ.

Một lúc sau, đột ngột ngã xuống.

Không khí lập tức ngưng đọng.

Khương Chấp sụp đổ:

“Lâu Ngọc Nhi, nàng điên rồi, nàng có biết Chung Hồng là nữ Tướng quân do Hoàng thượng khâm điểm, giờ lập được chiến công, chỉ chờ được triệu vào triều.”

“Đợi nàng ấy tỉnh lại, nàng dù có chín cái mạng cũng không đủ đền đâu!

“Nàng muốn hại chết Khương gia, hại chết ta sao?”

……

Ta hoàn hồn, toàn thân không ngừng run rẩy.

Khương lão thái lại thản nhiên gọi ta lại gần, cụ vỗ vỗ tay ta: “Ngọc Oa Nhi, đừng sợ, trời sập xuống còn có bà già ta đây chống đỡ.”

Khương Chấp chỉ nghĩ cụ đang nói mê sảng.

Ánh mắt Tần thị lại đột nhiên sáng lên.

Theo ý của Khương lão thái, Tần thị dẫn ta chủ động đi báo quan.

Đại nhân huyện nha vừa nghe nói ta làm bị thương nữ Tướng quân đương triều, không nói lời nào liền bắt giam ta.

Ta vừa bị bắt giam, đã nghe nói phủ Hứa Tướng quân có người đến, muốn tìm truyền nhân cuối cùng của Đoàn gia ở Thành Xuyên.

Nữ quyến Hứa phủ được Thánh sủng, thăng lên phi vị, cần chuẩn bị một bộ triều bào thêu kim long, để ra mắt tại đại lễ tế tự.

Lập tức, đại nhân huyện nha khó xử trước sau, trong lúc cấp bách kể hết chuyện ta làm bị thương Chung Hồng.

Nhưng không ngờ, Chung gia lại là chi thứ của Hứa gia.

Khi quản sự của phủ Hứa Tướng quân truyền lời lại cho phu nhân.

Nghe nói Hứa phu nhân lúc đó nói như thế này:

“Đánh rồi thì đánh rồi đi, chỉ trách nữ tử Chung gia kia học nghệ không tinh, ngay cả một tú nương cũng có thể làm nàng ta bị thương, danh xưng nữ Tướng quân này của nàng ta e rằng đã quá lời rồi.”

“Bây giờ đừng để lỡ chính sự của Quý Phi mới là quan trọng.”

Khương Chấp không thể ngờ được, ta từ nha môn vòng một vòng lại trở về.

Mà Chung gia cũng không có ai đứng ra đòi công bằng cho Chung Hồng.

Thấy đại lễ tế tự sắp đến, tin đồn trước đây nói Chung Hồng sẽ được triệu vào triều cũng không còn.

Điều khiến hắn không thể chấp nhận được nhất là, Tần thị chặn hắn ngoài cửa, không nhường nửa bước.

“Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, vào cửa cần phải dâng trà nhận lỗi với a nãi và cô mẫu ngươi, bằng không gặp lại bọn ta coi như không quen biết đi.”

“Mẫu thân? Con có còn là con ruột của người không?” Khương Chấp vẻ mặt hoang đường.

Tần thị lo lắng nhìn Khương lão thái không xa, trên cổ bà cụ là thuốc thảo mộc do chính tay bà đắp lên.

Ta ngồi một bên, trên ngực là băng gạc do bà băng bó.

Bà rụt mắt, “Phải, cũng có thể không phải.”

Chung Hồng theo sau Khương Chấp, không chịu nổi nhục nhã, giận dữ quay đầu rời đi.

Khương Chấp theo sát phía sau, vội vàng đuổi theo an ủi.

Tần thị liếc mắt nhìn một cái, lặng lẽ đóng cổng viện lại.