Chồng Trước Bị Đày Đến Quê Nhà Ta

Chương 3:



Lượt xem: 18,943   |   Cập nhật: 29/12/2025 18:37

Vừa thu dọn xong rương da ra khỏi phủ, liền đụng phải Thôi Nguyệt và Như Lan huyện chủ vừa đi thưởng hoa về.

Thôi Nguyệt hôm nay mặc một bộ váy Lưu Tiên màu hoa sen, chiếc kim thoa trên tóc lấp lánh làm người ta hoa mắt, “Ối, đây chẳng phải là tẩu tử bị hưu của ta ư? Sao, sắp đi rồi còn muốn cuỗm đồ của Thôi gia bọn ta à?”

Như Lan huyện chủ đưa chiếc quạt tròn che miệng cười, “Nguyệt muội muội đừng nói thế, chắc người ta là dân nhà quê chưa thấy đồ tốt bao giờ mà.”

Thôi Nguyệt liếc mắt ra hiệu, nha hoàn vạm vỡ bên cạnh nàng ta lập tức xông đến muốn mở rương của ta.

Ngân Bảo chắn trước rương: “Đây là đồ hồi môn của tiểu thư nhà ta!”

“Hồi môn?” Thôi Nguyệt cười lạnh, “Đã vào cửa Thôi gia thì là đồ của Thôi gia. Xuân Đào, soát cho ta!”

Nha hoàn kia thô bạo lật nắp rương, lập tức một mùi long não xộc thẳng vào mặt, nàng ta ghét bỏ bịt mũi: “Tiểu thư, toàn là da thú rách nát!”

Như Lan huyện chủ thò đầu nhìn vào, “Phụt” một tiếng cười ra tiếng: “Màu lông này đã ngả vàng rồi, e là đồ truyền từ đời tổ tiên để lại ấy nhỉ? Tấm lót ổ chó nhà ta còn tốt hơn cái này.”

Ta cố gắng nén cơn giận xuống, đằng nào cũng sắp đi rồi, dân không đấu với quan, nhẫn nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, đừng gây thêm chuyện.

Ta nháy mắt ra hiệu cho Ngân Bảo, nàng ấy lặng lẽ sắp xếp lại đống da thú bị xới tung.

Bỗng “Bốp” một tiếng – nha hoàn thân cận của huyện chủ “vô tình” làm đổ cái rương. Lớp lông chồn thượng hạng vương vãi khắp đất, dính đầy bụi bẩn.

“Ôi, tay bị trượt.” Ánh mắt nha hoàn kia đầy vẻ đắc ý.

Ngân Đậu tức đến đỏ hoe mắt: “Các ngươi!”

Ta ấn vai nàng ấy, khẽ nói: “Đừng gây chuyện nữa.”

Thôi Nguyệt thấy vậy càng đắc ý hơn: “Rốt cuộc là dân nhà quê, coi mấy thứ rách nát này như báu vật. Ta nói cho mà biết, cái loại nữ tử bị hưu như ngươi, đáng lẽ phải mặc quần áo dơ bẩn cút về cái nơi lưu đày của ngươi đi!”

Ta đang cúi xuống nhặt tấm chăn lông sói cuối cùng, nghe thấy lời này liền đứng thẳng dậy.

“Thôi tiểu thư.” Ta nghiến răng gằn từng chữ một nói, “Nhà ta tuy đời đời ở Ninh Cổ Tháp, nhưng là người làm ăn chân chính, ta đã thấy nhiều quan lớn quý nhân hôm nay còn cao ngạo, ngày mai đã phải làm nô làm tỳ ở Ninh Cổ Tháp rồi.”

“Với tư cách là tẩu tử trước kia của ngươi, ta khuyên ngươi một câu, đời người còn dài lắm, hãy sống khiêm tốn một chút, chúng ta chưa chắc đã không có ngày gặp lại!”

“Hỗn xược!” Như Lan huyện chủ cau mày giận dữ, “Người đâu, tát miệng cho ta!”

Đám bộc phụ khỏe mạnh bên cạnh nàng ta xông lên, giữ chặt nhóm người bọn ta.

Thôi Nguyệt “phi” một tiếng, “Cái đồ tiện dân nhà quê này còn dám nguyền rủa ta, bọn ta là thế gia trăm năm, thân ngàn vàng, đời này tuyệt đối sẽ không rơi vào bùn nhơ!”, nói xong, nàng ta giáng cho ta một cái bạt tai vang dội.

Dù nàng ta thân thể yếu ớt, nhưng đã dùng hết sức lực, cũng đánh cho má ta sưng lên ngay lập tức, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, Ngân Bảo và Ngân Đậu bị giữ chặt kịch liệt giãy giụa, khóc lóc gọi tiểu thư.

……

Bà nội nó chứ, nhưng nhịn cũng không thể nhịn nổi, ta liều mạng với cái lũ chó má này!

Ta đang định la lớn “bắt nạt dân lành”, thì ngoài đầu phố đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề.

Trong lúc giãy giụa, ta ngẩng đầu lên, là một đội Cẩm Y Vệ đang đi nhanh đến, vị Bách hộ dẫn đầu giơ lệnh bài: “Phụng chỉ khám xét tịch biên Thôi phủ! Tất cả những người có mặt không được tự ý rời đi!”

Sắc mặt Quận chúa trắng bệch: “Các ngươi thật to gan! Biết phụ thân ta là ai không?”

Bách hộ cười lạnh: “Trường Quảng quận vương là kẻ khả nghi mưu phản, hiện đã nhận tội chịu xử tử. Thôi gia tiếp tay cho nghịch vương, cả nhà bị lưu đày Ninh Cổ Tháp –”

Vị huyện chủ vừa rồi còn vênh váo giờ mặt mày xám ngoét, chiếc trâm cài tóc run rẩy, Thôi Nguyệt càng thảm hơn, ngã phịch xuống đất, chiếc váy Lưu Tiên mới tinh dính đầy bụi bẩn.

“A ha ha ha ha ha.” Ta cười tươi như nở hoa, thoát khỏi những tên gia nhân đang ngây người, lau máu ở khóe miệng rồi đứng dậy.

Ngân Đậu trợn mắt há hốc mồm, “Tiểu thư, cái miệng quạ đen của người linh nghiệm từ bao giờ vậy?”

Ta lườm nàng ấy một cái, “Cái gì mà miệng quạ đen? Đây gọi là báo ứng.”

Ta túm lấy Thôi Nguyệt, hai tay luân phiên, bốp bốp bốp bốp tát nàng ta hơn hai mươi cái bạt tai, đánh cho mặt nàng ta sưng như đầu heo.

Thẩm Như Lan kinh hoàng nhìn ta, ánh mắt dâng lên một tầng ác độc, nàng ta run rẩy đứng dậy, chỉ vào ta quay sang Bách hộ, “Nàng ta là trưởng tức của Thôi gia, cũng nên nằm trong danh sách lưu đày.”

Ông nội nó chứ, lúc này còn có tâm tư kéo ta xuống nước, ta xông tới, “Còn quên mất cái mụ lắm lời nhà ngươi!”

Ta lại xông tới, vung tay lên cũng cho nàng ta hơn hai mươi cái tát, đánh cho nàng ta và Thôi Nguyệt trông như một cặp đầu heo sinh đôi.

Đánh xong, ta lấy thư hòa ly cùng với thẻ hộ tịch nữ hộ ra đưa đến trước ngựa của Bách hộ, “Đại nhân mời xem, ta đã đoạn tuyệt với Thôi gia, những hành lý này không phải là thứ gì đáng giá, đều là đồ hồi môn của ta.”

Vị Bách hộ mặt không cảm xúc nhìn ta một cái, phất tay ra hiệu cho ta mau chóng rời đi.

Bên trong Thôi phủ, đã truyền đến một tràng tiếng khóc than thảm thiết.