Chồng Trước Bị Đày Đến Quê Nhà Ta
Chương 4:
Ta nhặt đồ lông thú trong rương lên xe ngựa, phía sau lại truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết của Thôi Nguyệt.
Ngân Bảo và Ngân Đậu vừa bôi thuốc lạnh lên mặt ta vừa hỏi: “Tiểu thư, chúng ta có cần nán lại xem trò vui không?”
Ta đã đánh đã đời rồi, tinh thần sảng khoái: “Không cần, có thù ta đã báo ngay tại chỗ, không cần xem chó rơi xuống nước nữa, tranh thủ lúc Ninh Cổ Tháp chưa vào đông, mau chóng quay về.”
Ta bước nhanh hai bước lên xe ngựa: “Lý thúc, chúng ta xuất phát thôi.”
Xe ngựa chạy ngang qua cửa chính Thôi phủ, ta thấy Cẩm Y Vệ đang tháo tấm biển “Sắc Tạo Thôi Phủ” xuống. Tấm biển vàng son từng là vinh quang của gia tộc kia “đoàng!” một tiếng rơi xuống đất, làm kinh động mấy con chim sẻ.
Ta buông rèm xe, lấy một miếng mứt hoa quả trong hộp thức ăn ngậm vào miệng.
Bánh xe nghiền qua con đường lát đá xanh, hướng về phương Bắc, hướng về Ninh Cổ Tháp, kẽo kẹt kẽo kẹt tiến về phía trước.
…….
Trước khi ta xuất phát, đã là tháng Chín, ta đi nhanh đi gấp, trên đường không dám nghỉ ngơi nhiều, chỉ sợ vừa vào đông, trời đất đóng băng, đường đến Ninh Cổ Tháp sẽ càng lúc càng khó đi.
Ta chia hết số đồ lông thú trong rương, tất cả đều trùm lên người bọn ta mới chống đỡ được giá lạnh.
Lúc này ở Ninh Cổ Tháp, đừng nói đến những chiếc váy Lưu Tiên hoa lệ vô dụng của các tiểu thư khuê các, ngay cả áo bông cũng chẳng thấm tháp gì, phải là lông chồn mới chịu nổi!
Khi vào thành, bọn ta gặp một trận tuyết lông ngỗng, vào tiết trời này, người đi đường trong thành không nhiều, đều trốn trong nhà tránh rét.
Chỉ có phụ thân ta, từ lúc nhận được tin ta về, đã ngày ngày chờ ở ngoài thành.
Vừa thấy ta, phụ thân ta rưng rưng nước mắt già nua: “Nha đầu chịu khổ, nhìn thấy gầy đi nhiều rồi.”
Ta cười ngượng ngùng, chuyện này không thể nào, quần áo trước khi ta xuất giá còn béo đến không mặc vừa, mấy năm ở kinh thành, ta không bị ai quản thúc, hàng quán ăn vặt ở chợ Đông chợ Tây, mỗi ngày ta phải đi dạo ba lượt.
Về đến nhà, trời đã tối hẳn, tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, mẫu thân đã sai người nhóm lò sưởi ấm, kéo ta lên giường sưởi ấm, mắt rơm rớm nước mắt hỏi han đủ điều.
……
Lên giường sưởi, mẫu thân ta liền nắm tay ta bỏ vào trong ống tay áo, vội vàng gọi Vương đại nương trong bếp lên món.
Nha đầu bưng bàn ăn lên, giữa bàn là một nồi ngỗng om nồi gan nóng hôi hổi.
Mẫu thân ta nói: “Ta đoán chừng mấy ngày nay con sẽ đến, sáng nay ta đã sai Vương đại nương làm thịt ngỗng ngay từ sớm để om rồi.”
Mẫu thân ta vừa nói vừa dùng đũa gắp cho ta một chiếc đùi ngỗng, thịt ngỗng om chín mềm, chỉ cần gắp một cái là rời xương, nước sốt đậm màu bám trên thịt, bóng loáng.
Phụ thân ta cũng xích lại gần, múc cho ta nửa chén khoai tây, ba năm rồi chưa được ăn món ngỗng om nồi gan chính tông như thế này, khoai tây ngấm trọn vị tươi ngọt của thịt ngỗng, vừa mềm vừa bùi vừa thơm!
Lại còn có bột lọc ống, trơn tuột, gắp lên run rẩy dính đầy nước súp. Hương vị thịt đã ngấm hết vào nước om, cả phòng ngập tràn mùi thơm ấm áp này.
Một nồi ngỗng om nóng hổi được đặt lên bàn, cả nhà ta mỗi người gắp một miếng, từng đũa từng đũa, rất nhanh đã hết sạch gần nửa nồi.
Trên người ta ấm áp, hơi lạnh dọc đường đều bị xua tan hết.
Ta nghe nói người ở Thục Trung thích ăn ớt để trừ ẩm, còn ở Ninh Cổ Tháp bọn ta, nhất định phải ăn thịt chắc nịch mới chống đỡ được giá lạnh.
Đôi lão phu hê lúc này đã hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện của ta, vừa ăn vừa cảm thán, may mà ta đã hòa ly, nếu không ta còn phải theo chân bọn họ đi đày.
Rồi lại cười ha ha, bị đày cũng chẳng sao, người ta là bị đày, còn ta là về nhà!
Mẫu thân ta oán giận nói: “Bọn người Thôi gia đó không phải loại tốt lành gì, nếu đối xử tốt với khuê nữ ta, dù có bị đày đến đây, ta đây còn không đối đãi tử tế với bọn họ sao? Khuê nữ con đánh bọn họ cũng rất tốt, đợi bọn họ bị đày tới, ta nhất định sẽ cho cái lũ mắt chó coi thường người khác đó biết tay.”
Phụ thân ta nói: “Thôi đi, cái lũ cành vàng lá ngọc đó, còn sống đến được đây chẳng có mấy mống đâu, biết bọn họ gặp vận rủi là được rồi. Khuê nữ ta năm nay mới hai mươi, cũng còn chưa muộn, con mau tìm kiếm người hợp ý đi, lần này, chúng ta sẽ chiêu rể!”
……
Kỳ thực, ta không muốn thành hôn nữa.
Ta đưa sáu ngàn lượng bạc trong số một vạn lượng cho phụ mẫu, họ đã mua luôn cả căn viện cùng cửa hàng bên cạnh.
Số tiền còn lại, nửa đời sau của ta dù có ngồi không chẳng làm gì, ngày ngày ăn mứt hoa quả cũng đủ chi đủ dùng.
Nhưng không được, ở cái chốn nhỏ bé như bọn ta đây, dù đã hòa ly, nếu cứ ở nhà mà không thành hôn nữa, đừng nói là ta, ngay cả phụ mẫu ta cũng sẽ bị người ta chọc gãy xương sống.
Hơn nữa, triều đình có luật, nam nữ qua tuổi hai mươi mà không thành thân đều phải phạt tiền. Không có tiền thì do nha môn bao trọn hôn sự, cưới mù gả câm, chọn ai thì phải gả cho người đó.
Dám không thành thân, sẽ bị đưa thẳng đến Ninh Cổ Tháp phục dịch ba tháng.
Cái đó thì ta chịu làm sao nổi, đành phải tìm một người để sống cùng cho xong chuyện.
Xấu một chút không sao, nghèo một chút cũng chẳng hề gì, dù sao lão nương ta giờ có tiền rồi, chỉ cần tìm một người nghe lời, biết thương yêu ta là được.
