Chồng Trước Bị Đày Đến Quê Nhà Ta
Chương 5:
Ngày thứ ba mẫu thân ta loan tin muốn tuyển rể, Hàn Sơn ở phố sau đã đến.
Bọn ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, y là đầu trò của bọn trẻ con, leo cây bắt chim, xuống sông mò cá.
Hai người mẫu thân của bọn ta thường xuyên mỗi người nắm một bên tai kéo cả hai về nhà.
Vốn dĩ, Hàn nương tử thường nửa đùa nửa thật nói với mẫu thân ta: “Hai đứa trẻ nhà ta nghịch ngợm hợp tính nhau thế này, chi bằng chúng ta định ra một mối hôn sự đi.”
Mẫu thân ta thích Hàn Sơn, cũng có ấn tượng tốt với Hàn phu nhân, nhưng điều làm bà chần chừ chính là phụ thân của Hàn Sơn, một kẻ bại gia nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn, gia nghiệp to lớn như thế đều ném vào kỹ viện, nạp hết thiếp thất này rồi đến thiếp thất khác, nhà cửa gà bay chó sủa, khiến Hàn phu nhân đau thắt ngực.
Năm Hàn Sơn mười lăm tuổi, Hàn lão gia từ Thiết Lĩnh đón về một nương tử hoa khôi hết thời tên là Hạnh Nương, mắt hạnh má đào, đôi mắt như muốn câu hồn người, dụ dỗ Hàn lão gia đánh phu nhân ra khỏi cửa, muốn hạ vợ xuống làm thiếp rồi cưới Hạnh Nương.
Hàn Sơn rút dao găm đặt ngang cổ Hạnh Nương, mắt đỏ ngầu đe dọa phụ thân y: “Nếu mẫu thân ta phải hạ đường, ta nhất định sẽ làm thịt ả hồ ly tinh này rồi tự sát.”
Ngày đó, phụ thân ta đến hòa giải, Hàn lão gia mới dẹp ý định, Hàn Sơn cũng thả dao găm xuống.
Nhưng không lâu sau, Hàn nương tử lâm bệnh, rồi nhanh chóng qua đời.
Ngày đưa tang hôm ấy, Hàn Sơn mặc áo tang, đến nha môn tố cáo thân phụ Hàn Nguyên thông đồng với kỹ nữ hạ độc giết chết phát thê. Theo luật nhà Đại Viêm, con tố cáo cha phải chịu mười trượng đòn.
Hàn Sơn cắn răng chịu hết đòn trượng, ngay tại công đường trình ra nhân chứng vật chứng Hàn Nguyên mua thạch tín.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Hàn lão gia và Hạnh Nương bị phán chém đầu sau mùa thu.
Sau đó, Hàn Sơn bán đi số gia sản ít ỏi còn sót lại, nghe nói đã đi làm ăn xa.
Kỳ thực, trước khi Hàn Sơn đi, đã lén đến gặp ta một lần.
Y không nói gì, chỉ tặng ta một chiếc vòng tay, nói là của mẫu thân y để lại, nhờ ta cất giữ.
Không lâu sau khi y rời đi, nhà ta đã cứu được Thôi Thượng thư. Trước khi ta gả vào Thôi phủ, ta đã giao chiếc vòng cho mẫu thân ta, nhờ bà cất giữ cẩn thận.
Lúc đó, mẫu thân ta nhìn chiếc vòng rất lâu, thở dài một tiếng, không nói gì thêm.
……
Hàn Sơn đi thẳng vào trọng điểm, nói muốn cưới ta.
Thuở nhỏ, bọn ta chơi trò cưới hỏi, cũng là y làm tân lang, ta làm tân nương.
Ba năm cách biệt, y đã trút bỏ vẻ thiếu niên, trở thành một nam nhân trầm lặng, dáng người cao ráo, nước da ngăm đen, trông có vẻ vạm vỡ.
Ta biết y hẳn là thích ta, ta cũng hơi thích y.
Kỳ thực, trước khi nhà y xảy ra chuyện, ta còn gợi ý với mẫu thân ta, muốn gả cho y.
Nhưng mẫu thân ta nói nhà y quá hỗn loạn, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, ngày nào cũng cằn nhằn ta, ta mới dẹp bỏ ý định.
Cảnh còn người mất, thời gian có thể thay đổi quá nhiều thứ.
Ba năm trước ta còn là một thiếu nữ đầy mong đợi vào tương lai, ba năm sau, ta đã là một phụ nhân chỉ mong cầu tháng ngày yên ổn.
Hàn Sơn cũng vậy, y ngồi đó, lẳng lặng như một ngọn núi lớn.
Một số người có thể vui vẻ suốt đời, đó chỉ vì họ đủ may mắn, chưa từng gặp kẻ xấu, chưa từng trải qua chuyện tồi tệ.
Nhìn vẻ im lặng đầy buồn bã của y, ta có chút xót xa cho Hàn Sơn.
Nhưng ta rất tỉnh táo, có thời gian xót xa cho người khác, không bằng xót xa cho chính mình, ta cũng vừa mới thoát ra khỏi bể khổ mà thôi.
Hàn Sơn chịu cú kích thích từ phụ thân y, biết đâu đã thay đổi tâm tính, lỡ đâu lại gả nhầm người lần nữa, sẽ khó mà hòa ly được.
Lòng ta có chút rối bời, nhưng trước mắt cũng chẳng có lựa chọn mối hôn sự nào tốt hơn.
Ta hỏi Hàn Sơn: “Ngươi có thích ta không?”
Ta biết lời hứa của nam nhân thực ra hỏi cũng bằng thừa, thứ nhất y không nhất định nói thật, thứ hai lời hứa chỉ có giá trị tại thời điểm đó.
Nhưng ta vẫn muốn hỏi, cuộc hôn nhân trước đã giáng cho ta một đòn quá lớn, ta không thể lãng phí thêm ba năm nữa, ta phải tìm một người thích ta, không có biểu muội biểu tỷ hay người tâm giao nào khác!
Hàn Sơn không nói gì, y bắt đầu cởi áo.
Ta vội vàng quay người lại lớn tiếng: “Ngươi làm gì đấy? Ta còn chưa đồng ý đâu. Ta nói cho ngươi biết, ta tuy đã xuất giá, nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, ta không phải người dễ dãi chưa thành hôn, ngươi đừng có mà nghĩ tới.”
Phụ mẫu ta rón rén nghe lén ở cửa sổ sau, thấy vậy cuống quýt xông vào, phụ thân ta trên tay còn cầm một cây gậy, đang định đánh người, thì thấy Hàn Sơn rút ra một xấp ngân phiếu.
Hàn Sơn quay lưng lại với họ, có lẽ vì quá căng thẳng, tiếng đạp cửa lớn như vậy mà y lại không để ý.
Nếu không phải ta quen y từ nhỏ, cũng chẳng thấy được màu đỏ lẩn dưới khuôn mặt ngăm đen của y.
“Tất cả tiền của ta đều ở đây, từ nhỏ ta đã nghĩ, sau này kiếm được tiền sẽ tích cho nàng hết, trang điểm cho nàng thật xinh đẹp, mua đồ ăn vặt cho nàng, ngày ngày vui vẻ. Chúng ta thành thân rồi, mọi chuyện đều nghe theo nàng, ta tuyệt đối không có hai lòng, cũng chắc chắn không nạp thiếp.”
Phụ thân ta đang định đánh y, nghe y bày tỏ, ngượng ngùng giấu cây gậy ra sau lưng, kéo mẫu thân ta ra ngoài, trước khi ra còn tiện tay đóng cửa lại.
Ta không nhận ngân phiếu của Hàn Sơn, lòng ta rối bời lắm, ta nói ta cần phải suy nghĩ đã.
Hàn Sơn rời đi, y nói ta cứ suy nghĩ đi, dù bao lâu, y cũng chờ ta.
