Chồng Trước Bị Đày Đến Quê Nhà Ta

Chương 9:



Lượt xem: 18,932   |   Cập nhật: 29/12/2025 18:37

Quan binh túm tóc điểm danh cho ba người, sau đó sẽ giết ngay tại sân.

Chứng cứ rõ ràng, không cần phải giải về kinh thành đợi chém đầu sau thu gì cả.

“Khoan đã, khoan đã,” ta vội vàng đến chỗ vị thống lĩnh nhỏ tiếng cầu xin: “Quan gia có thể mang ra ngoài cửa giết không? Vài ngày nữa ta phải làm hôn sự, trong nhà cứ thấy máu mãi không tốt.”

Quan gia không phải người vô tình, còn nói một tiếng chúc mừng, sai quan binh đi cùng dọn dẹp khoảnh sân cho ta.

Thẩm Như Lan nhìn thấy ta, khạc một tiếng: “Ta không cần ngươi cầu xin. Ngươi có biết tại sao ta nhất định phải giết ngươi không?”

Ta ngơ ngác, nhân vật phản diện thật nhiều lời: “Ta mặc kệ ngươi, ngươi mất trí thì ta cần gì hỏi nguyên nhân? Đừng chết ở nhà ta là được rồi.”

Loại người như nàng ta ở trên cao đã quen thói kiêu ngạo, không thể chịu nổi cuộc sống của thường dân bọn ta tốt hơn nàng ta, ta không có tâm trạng quan tâm động cơ của nàng ta.

Huynh muội Thôi Nguyệt và Thôi Ngọc lúc này trong mắt cũng ánh lên tia hy vọng từ sự tuyệt vọng: “Ta biết nương tử/tẩu tử sẽ không bỏ mặc ta mà.”

Ta: Chết đến nơi rồi còn mơ mộng, tưởng ta là thánh mẫu ư.

Quan binh dọn dẹp xong thi thể, đưa ba người ra dưới gốc cây liễu lớn ngoài sân, mỗi người một nhát đao xử trảm, rồi kéo đi bãi hỏa táng ngoài thành.

Ta lười nhìn, nhanh chóng trả tiền cho tiêu sư, thối chút tiền tiễn họ rời đi. Tường rào bị dẫm đạp không ít, một số chỗ dính máu còn phải sơn lại. Ngày cưới chỉ còn tám ngày, mọi việc dồn dập, cả nhà ta bận rộn tối mắt tối mũi.

Ngày mười tám tháng Chạp, hoa mai đỏ ngoài cửa nở rực rỡ, lồng đèn lớn màu đỏ treo cao.

Kiệu hoa khiêng đi một vòng quanh ngõ Lạc Cổ, đi vòng qua chợ phía Đông rồi rước sang nhà bên cạnh.

Mẫu thân ta mời đầu bếp tiệc cưới giỏi nhất trấn, hôm nay món chân giò hầm đã được ninh từ sáng sớm, đến tối khai tiệc, phố sau cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, làm ta thèm chết đi được.

Bái thiên địa xong, ta được đưa vào phòng tân hôn do chính tay mình trang trí.

Khăn trùm đầu quá dày, che kín mít, ngoài mũi giày của mình, ta chẳng thấy gì khác.

Nhưng biểu cảm của những người này ta đều có thể đoán được.

Mẫu thân ta từ sáng đã cười tươi như hoa, phụ thân ta có chút muốn khóc, mẫu thân ta thúc ông một cái, Hàn Sơn thì khá hồi hộp, lúc đỡ ta xuống kiệu hoa còn đi lúng túng cả chân tay.

Vào phòng, ta tháo giày lên giường sưởi, trút hết sức lực, tựa vào đống chăn đệm cưới trên giường, Ngân Đậu thành thạo tháo phượng quan cho ta.

Ngân Đậu và Ngân Bảo lúc này cũng vui vẻ, mẫu thân ta sai nhà bếp gửi sang sáu món ăn và một món canh nóng hổi.

Cuối cùng ta cũng được ăn món chân giò hầm đáng thèm mà ta đã đợi cả ngày!

Chân giò hầm đậm đà nước sốt, nước sốt bám đầy mỡ chảy xuống đĩa, chốc lát đã đông lại thành thạch. Ta dùng đũa gạt một cái, da và thịt liền tuột ra khỏi xương.

“Mỗi người lấy một bát, ăn cùng nhau đi!”

Từ sáng đến giờ quay cuồng, ba bọn ta đều chưa được ăn uống tử tế, lúc này như gió cuốn mây tan, cả thịt lẫn da gắp một miếng lớn, chưa đầy chốc lát đã ăn hết gần nửa cái.

Ngân Đậu vừa ăn vừa nói: “Tiểu thư, có cần để lại một nửa cho cô gia không.”

Ngân Bảo phì cười một tiếng: “Phu nhân thương rể, trong bếp còn giữ một cái chân giò lớn nữa, nói đợi cô gia tỉnh rượu chắc chắn đói, dặn ta mang ra.”

Nhạc mẫu nhìn nữ tế, quả là càng nhìn càng ưng mắt.

…..

Ăn no rồi, ta đi tắm, thay quần áo ngủ rồi lên giường sưởi nghỉ ngơi trước.

Hôm qua, Hàn Sơn đã nói với ta, tối nay hàng xóm láng giềng nhất định sẽ ép y uống rượu, bảo ta không cần câu nệ lễ nghi, cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước.

Đang ngủ lơ mơ, ta cảm thấy một lồng ngực ấm áp ôm chặt ta vào lòng.

Mấy ngày nay trời lạnh, đến nửa đêm, nhiệt độ dần hạ xuống, ta luồn bàn tay hơi lạnh lộ ra ngoài chăn vào ngực y ấm áp, lắng nghe hơi thở y dần trở nên nặng nề…

Lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Cả người ta như bị xe ngựa nghiền qua, xương cốt rã rời.

Phu thê mới cưới, mẫu thân ta không đến gọi bọn ta dậy ăn cơm, sai bếp mang lên một bàn đầy món ăn.

Bên ngoài tuyết rơi thật lớn, rào rào phủ xuống.

Ta mở cửa, Hàn Sơn đang đắp hai người tuyết nắm tay nhau trong sân. Thấy ta đi ra, y quay đầu lại cười.

Ta như thấy lại những ngày đông vô tư năm xưa, người thiếu niên cùng ta chơi đùa trong tuyết.

Mẫu thân ta thò đầu ra khỏi phòng: “Đại Sơn, Kim Ngọc, chân giò hầm và ngỗng om nồi gan, trưa nay muốn ăn gì?”

Phụ thân ta kéo căng cổ họng hét lên: “Không hỏi ta à? Ta muốn ăn chân giò.”

Chuyện thường ngày của đời người cứ thế trôi qua, khoảnh khắc đó, ta chợt hiểu thế nào gọi là hiện thực yên ổn, tháng ngày bình lặng tươi đẹp.