Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 101: Hơi Thiếu Hiểu Biết (1)
Ngày hôm sau, Tô Du cùng thức dậy với Ninh Tân, nhào bột bằng nước nóng làm ba cái bánh trộn bột mì trắng với bột khoai lang, nấu nửa nồi canh miến, thêm dầu mè và hai nắm rau xanh, mỗi người một quả trứng, lúc bắc nồi xuống, Tô Du vào nhà xem giờ, vẫn chưa đến sáu giờ rưỡi.
Cho nên không gọi hai đứa trẻ dậy, cô và Ninh Tân dọn bàn ra sân ăn cơm trước, lúc gắp miến thổi nguội, cô hỏi: “Hôm trước đi tìm bố em để mách lẻo quên mua bột khoai lang rồi à?”
“Đúng là vậy.” Ninh Tân cắn một miếng bánh, gật đầu. “Quên mất chuyện này rồi, ở nhà còn đủ ăn mấy bữa nữa? Hết thì ăn mì trắng, đợi anh về anh sẽ đi mua, em đừng có tối về rồi lại chạy ra thôn đấy.” Tuy nói bây giờ trị an khá tốt, nhưng người như Ba Hứa cũng không phải không có, cô tan ca lúc sáu giờ mà một mình đi về anh cũng lo lắng lắm.
“Ừ, anh cũng đừng lo chuyện ở nhà.” Tô Du gắp quả trứng ốp trong chậu cho anh, trứng ngày nào cũng ăn, không phải là thứ hiếm có gì, nhưng anh vẫn để phần của mình lại cuối cùng, để cô và con cái ăn.
Ninh Tân ấy một tiếng, nhìn quả trứng trong bát mà thở dài. “Anh là một người đàn ông khỏe mạnh, cần gì phải ăn trứng nữa? Những năm trước, trứng ốp toàn dành cho phụ nữ sau sinh thôi.”
Nhưng nụ cười trên mặt anh lại không thể che giấu được, Tô Du cười, bưng bát húp một ngụm canh, nói: “Đợi mấy hôm nữa anh về em sẽ gói bánh sủi cảo cho anh ăn, lần này về nhà chuyện quá lộn xộn, chưa nấu được món ngon đặc biệt nào cho anh cả.”
“Được.” Anh đáp với giọng giòn vang.
Cơm nước xong xuôi, anh cầm túi quần áo giày vớ, mở cửa đi làm, Tô Du rửa bát đĩa của hai người, cô giặt sạch quần áo đã ngâm từ lúc thức dậy, không có thời gian mang ra bờ đập giặt, cô múc nước trong vại dội sạch bọt xà phòng. Xem ra sau này buổi tối tắm xong nên giặt quần áo luôn.
“Bình An, Tiểu Viễn, dậy ăn cơm đi.” Cô đứng ngoài phòng ngủ gọi, đợi bên trong đáp lời rồi đợi thêm một lát, không nghe thấy động tĩnh gì thì cô trực tiếp đẩy cửa vào véo tai. “Tối qua hai đứa lại mấy giờ mới ngủ hả? Gần bảy giờ rưỡi rồi đấy. Mau dậy đi, bố mẹ đã ăn xong rồi.”
“Dậy rồi, con chỉ nghỉ một lát thôi, mắt nhắm nhưng không có ngủ.” Bình An vén chăn, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn, vừa ngáp vừa lê dép vải ngồi trên ghế mặc quần áo, Tô Du lại đi véo tai cậu nhóc trong phòng trong, “Thằng nhóc thối, dậy rồi mà không lên tiếng gì cả.”
Tiểu Viễn vuốt tóc cười cười, đi theo mẹ ra ngoài rửa mặt trước.
“Canh miến với bánh bột ngô đã ở trong nồi rồi, hai đứa ăn xong rửa bát đĩa rồi đi học, trưa về tự mình cắt một nắm rau xanh trong vườn bỏ vào canh miến hâm nóng lại hoặc tự nấu mì, tối nay mẹ về nấu cơm khô.” Tô Du móc từ túi ra hai tờ phiếu một xu chia cho hai đứa nhóc, “Đến giờ rồi, mẹ phải đi làm đây, hai đứa nhanh lên, đừng đi học muộn đấy.”
“Thế còn hai xu kia?” Bình An gọi người đang chuẩn bị ra cửa lại.
“Tối về mẹ sẽ cho, mẹ phải biết trưa nay hai đứa ăn gì đã.” Lời vừa dứt thì người đã biến mất ở cửa rồi.
“Này, chủ nhân, cô quên mang mũ và khăn lụa rồi.” Cây Khắp Sườn Đồi đợi lúc cô rảnh miệng thì vội vàng nhắc nhở.
“Ôi chao, suýt nữa thì quên, may mà cậu nhắc.” Tô Du quay đầu xe, vội vàng quay lại, cô hùng hổ xông vào cửa, chộp lấy mũ và khăn lụa rồi đi ngay.
Hai đứa trẻ đang húp miến trong bát trơ mắt nhìn cô vút một cái đi vào rồi vút một cái đi ra, tiếng chuông xe đạp dần xa, hai đứa cũng nhanh chóng ăn cơm.
“Chị Nhị Nha, bọn em đến rồi, đi thôi, đi học nào.” Ở góc rẽ của con hẻm, một cô bé còn chưa cao bằng Tiểu Viễn tựa vào tường đợi, thấy người đến thì đi ra, hỏi: “Khóa cửa hết rồi chứ?”
“Khóa hết rồi, Tiểu Hắc cũng bị nhốt trong nhà, không có xích.” Tiểu Viễn trả lời.
Ba người cùng đi, đến gần trường học, đội nhỏ ba người lại thêm hai người nữa, một nam một nữ.
“Tiểu Đản, sao mặt mày ủ rũ thế? Ai nợ tiền cậu à? Nói ra đi, anh trai giúp cậu đòi lại.” Bình An đặt tay lên vai đứa bé trai da ngăm đen, ra vẻ đàn anh.
“Bố tớ sắp lấy mẹ kế rồi.” Tiểu Đản rầu rĩ nói, “Ngày đã định xong, hôm qua tớ mới biết.”
“Hả? Mẹ cậu chưa chết mà? Chưa chết mà bố cậu còn lấy vợ mới hả?” Bình An kêu to, bố của Tiểu Đản là đội trưởng tiểu đội làm việc trong văn phòng Ủy ban Cách mạng, nghe nói bố cậu ta ly hôn với mẹ cậu ta rồi, mẹ cậu ta bây giờ không biết đang cải tạo ở xó xỉnh nào với ông bà ngoại nữa, chẳng lẽ chết rồi?
Tiểu Đản lắc đầu. “Mẹ mình chưa chết.”
“Chưa chết thì càng tốt, cậu có hai người mẹ, đừng có ủ rũ nữa, anh đây nói cho cậu biết, có mẹ kế cậu sẽ được ăn ngon uống ngon, lại còn có thêm một đứa em trai nữa.” Cậu ôm lấy Tiểu Viễn ở phía bên kia, tự đắc nói: “Mẹ nó chính là mẹ kế của anh, đối xử với anh cũng đặc biệt tốt, còn tốt hơn cả mẹ ruột đối xử với Nhị Nha nữa.”
Nhị Nha âm thầm đảo mắt, trong lòng mắng to là thằng ngốc thối, nhưng vẻ mặt lại không hề lay động, như thể không nghe thấy gì, trước mặt người ngoài, cô bé luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh, ở trường, ngoài Tiểu Viễn và đứa ngốc lớn này, cô bé không nói chuyện với ai khác, những người khác nghe lời Bình An nhìn sang cô bé, thấy cô bé vẫn giữ vẻ mặt đó thì lại dời mắt đi.
Quyết định của người lớn trẻ con không thể thay đổi được, một tuần sau, Tiểu Viễn và Bình An được ăn kẹo mừng mà Tiểu Đản mang đến, Nhị Nha cũng được ké hai người, nhận từ tay Tiểu Đản một viên kẹo sữa.
“Sao rồi? Mẹ kế đối xử với cậu tốt không?” Bình An ngậm kẹo sữa hỏi.
“Cũng tạm, kẹo là bà ấy cho tớ đấy.” Tiểu Đản không nói chuyện người phụ nữ đó phớt lờ mình khi không có ông bà nội, đôi khi bố cậu ta thấy cậu ta trên phố cũng phớt lờ cậu ta vậy thôi.
“Anh đây đã nói rồi mà, mẹ kế tốt lắm.” Bình An vui mừng vì lời mình được chứng thực, lần này Nhị Nha không đảo mắt nữa.
