Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 41: Đầu Lợn Ruột Sói Hầm Chung Nồi, “Nữ Quỷ Có Chút Bản Lĩnh” (3)
Tiếng người gần hơn, Đào Xuân nhanh chóng bước ra, “Các ngươi về rồi sao? Đàn sói đã bị đuổi đi rồi chứ?”
“Đi rồi. Đệ muội, cách của muội khá hữu dụng đấy, khi thùng sắt mang tiếng nổ lăn vào đàn sói, ngay cả sói đầu đàn cũng hoảng loạn.” Đại đường huynh nói.
“Hữu dụng là tốt rồi, không uổng công mọi người bận rộn cả nửa ngày, nhưng quan trọng nhất vẫn là mấy huynh, tài bắn cung giỏi là một mặt, dám đuổi theo đàn sói mới là phi thường.” Đào Xuân hùng hồn nói, “Hôm nay ta theo sau mấy huynh gánh nước lên núi, nghe thấy tiếng sói tru trong lòng đã sợ hãi…”
“Tiểu thúc với tiểu thẩm tử vẫn đang đợi ở nhà kìa, các ngươi nhanh về đi.” Ổ Thường An không nghe nổi nữa, “Nửa đêm nửa hôm, lảm nhảm cái gì chứ.”
Đào Xuân: …
Ổ Thường Thuận cười, hắn ta vỗ vỗ hai người đường huynh đệ, nói: “Nhanh cút đi, các ngươi gây chướng mắt rồi.”
Ổ Thường An tức tối, chướng mắt cái gì chứ? Hắn lười nghe lời vô nghĩa này, đói muốn chết luôn rồi.
“Đệ muội, đi đây nhé.” Đại đường ca đi trước vỗ vào lão tam một cái.
Nhị đường ca thầm mắng một tiếng tên ngốc, cũng theo sau mà đi.
Ổ Thường Thuận nhấc chân rời đi, còn gọi cả hai con chó đi theo.
Đào Xuân không để ý đến Ổ Thường An, nàng lững thững đi, “Đại ca, giết được mấy con sói?”
“Lợn rừng húc chết chín con, các muội ở trên núi nhặt được mấy con?”
“Cũng chín con. Tổng cộng chết mười tám con, đàn sói này còn ba bốn chục con sói sao? Đàn này thật không nhỏ.” Đào Xuân nói, “Sáng năm có thể chúng nó sẽ lại đến.”
“Đến rồi tính sau, sói trong núi không giết hết được, lo lắng cũng chẳng ích gì.” Ổ Thường Thuận nhấc chân vào bếp, “Cơm xong chưa? Ta đói muốn chết rồi.”
Đào Xuân không vào theo, nàng quay trở về phòng.
Ổ Thường An bưng nước về phòng tắm rửa đi ngang qua phòng nữ quỷ, nghe thấy tiếng vỗ muỗi trong phòng, hắn đứng ở cửa hỏi: “Có hun muỗi không?”
Đào Xuân không để ý, nàng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài rồi bỏ đi.
Một chén trà sau, Ổ Thường An mở cửa ra đổ nước, hắn đứng ở ngoài cửa một lát, đi đến cửa sổ hỏi: “Ngươi có hun muỗi không?”
Đào Xuân nằm trên giường gác chân lên, trong lòng nàng nghi hoặc, nam nhân này thật kỳ lạ, không sợ quỷ nữa à?
Lại một con muỗi “vo ve” bay tới, Đào Xuân theo bản năng giơ tay vỗ, nam nhân vốn định quay về phòng bên ngoài cửa sổ dừng chân lại, hắn do dự vài giây, nhấc chân đi đến nhà kho.
“Chậu ngải cứu ta mang đến cho ngươi rồi, đặt ở cửa, ngươi tự mang vào đi.” Ổ Thường An nói.
Đào Xuân lật người xuống giường, nàng mò mẫm mang giày đi mở cửa, ngoài cửa không có ai, nàng bưng chậu ngải cứu đang bốc khói vào phòng.
Nghe thấy cửa phòng bên cạnh đóng lại, Ổ Thường An đứng trước bàn thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng ngớ ngẩn rồi, đói cả ngày làm đầu óc mụ mị hết.
Quỷ quỷ quỷ quỷ! Nàng là quỷ! Hắn thầm niệm trong lòng.
…
“Tiểu thẩm tử, đại gia của ta kêu ta đến gọi thẩm đi chọn thịt, hôm qua săn được sói, đám người Ổ thúc còn chặt được chân lợn và đầu lợn rừng về, thẩm xem thẩm thích ăn thịt lợn hay thịt sói, thẩm đi chọn đi.” Đường tôn của Lăng trưởng đến gọi.
Ổ Thường An bị đánh thức, hắn mở cửa ra nhìn trời, đã gần trưa rồi, cũng không ai gọi hắn.
“Ta với Tiểu Lục đi qua đó một chuyến, nồi vẫn đang cháy lửa, ngươi đi trông đi.” Đào Xuân quay đầu nói.
“Đợi một lát, ngươi ở nhà nấu cơm, ta đi.” Ổ Thường An tỉnh táo lại.
Đào Xuân không để ý đến hắn, nàng cầm gánh, vác hai thùng nước đi cùng Tiểu Lục, trên đường nàng hỏi thăm, Tiểu Lục là tôn tử của đường ca Lăng trưởng, gọi Tiểu Lục là do đứng hàng thứ sáu, nhưng trên hắn ta chỉ có một người tỷ tỷ, bốn người còn lại hoặc là chưa sinh ra được, hoặc là sinh ra rồi nhưng không nuôi được lớn.
Nhà Lăng trưởng cách không xa lăng điện, khi Đào Xuân đến nơi còn chưa có nhiều người.
“Đại gia, ta đã gọi tiểu thẩm tử đến rồi đây.” Tiểu Lục đi bẩm báo.
“Đào Xuân, ngươi đến xem đi, ngươi thích ăn gì thì ăn. Hôm qua có thể đuổi được đàn sói, ngươi có công lớn, da sói ta làm chủ chia cho ngươi hai tấm, thịt thì tùy ngươi chọn.” Lăng trưởng nói.
Đào Xuân vui vẻ ra mặt, “Lão thúc, vậy ta đây không khách khí nữa nhé.”
Lăng trưởng cười ha ha, “Không cần khách khí.”
“Tiểu thẩm tử, ta nói với thẩm này, nếu thẩm ăn thịt lợn thì chọn đầu lợn và ruột lợn, đừng lấy chân lợn, thịt lợn rừng rất dai đấy.” Tiểu Lục nhảy ra nói, “Nếu thẩm chưa ăn thịt sói, thẩm cắt một miếng về nếm thử mùi vị là được rồi, những thứ khác thì chọn nội tạng, thịt sói mà làm không khéo thì sẽ rất tanh.”
“Nghe lời ngươi.” Đào Xuân xách một cái đầu lợn đen có răng nanh bỏ vào thùng, một xâu ruột lợn hôi rình, một xâu ruột sói, cuối cùng lấy hai trái tim sói đã ướp.
“Lấy xong rồi hả?” Lăng trưởng hỏi.
“Lấy xong rồi.” Đào Xuân gật đầu, “Đa tạ lão thúc, con về đây.”
“Được, da sói làm xong ta sẽ bảo Tiểu Lục đưa đến cho ngươi.” Lăng trưởng nói.
Đào Xuân vui vẻ vác gánh rời đi, trên đường gặp những người khác đến lấy thịt, nàng cười tươi chào hỏi.
Về đến nhà, Đào Xuân thấy hai phu thê của lão đại cũng về rồi, Khương Hồng Ngọc đang xào thức ăn trong bếp, nàng đặt gánh xuống nói: “Đậu phộng trong ruộng nhổ xong rồi, chiều nay ta không ra đồng, ở nhà hầm thịt.”
“Lấy thịt gì vậy?” Ổ Thường Thuận bế Tiểu Hạch Đào lại, “Đầu lợn, ruột lợn ruột sói, còn có tim sói, không tệ, toàn là đồ ăn ngon.”
“Ngon.” Tiểu Hạch Đào nuốt nước miếng.
Đào Xuân cười, “Chiều nay ngươi ở nhà với thẩm thẩm, thịt hầm xong ngươi được ăn đầu tiên.”
Tiểu Hạch Đào liên tục gật đầu.
“Ăn cơm thôi.” Khương Hồng Ngọc gọi, “Vào múc cơm bưng thức ăn ra.”
Đào Xuân hôm qua ăn cơm hầm bí đỏ của Ổ tiểu thẩm làm rất ngon, hôm nay nàng cũng thái bí đỏ chuẩn bị làm cơm hầm, lúc đi quên không dặn Ổ Thường An, không ngờ hắn cũng làm cơm hầm.
“Sao ngươi biết ta muốn làm cơm hầm bí đỏ?” Nàng hỏi.
“Bí đỏ thái xong không đặt lên vỉ hấp, hôm qua ngươi lại ăn cơm hầm bí đỏ, cũng không khó đoán.” Ổ Thường An bình thản nói.
“Ồ, vậy ngươi cũng khá thông minh đấy.” Đào Xuân nhàn nhạt đáp một câu, nàng ngồi xuống ăn cơm.
Ổ Thường An xào rau thích dùng nhiều dầu mỡ, bữa cơm này cũng không ngoại lệ, hạt cơm bọc mỡ lợn cùng nước bí đỏ, ánh lên màu vàng nhạt, ăn vừa thơm vừa ngọt, Đào Xuân suốt bữa cơm không gắp thức ăn, ăn chay một bát rưỡi cơm hầm bí đỏ.
