Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 42: Đầu Lợn Ruột Sói Hầm Chung Nồi, “Nữ Quỷ Có Chút Bản Lĩnh” (4)
Ăn xong nghỉ ngơi một lát, đợi ba người còn lại trong nhà đều ra đồng làm việc rồi, Đào Xuân đứng dậy đi rửa bát.
“Thẩm thẩm, răng lợn to thật nha.” Tiểu Hạch Đào ngồi xổm bên ngoài chơi đầu lợn.
Đào Xuân chợt phản ứng lại, khi Ổ Thường An ở nhà nên kêu hắn gỡ răng nanh lợn, không biết nàng có chặt được không.
Bếp núc dọn dẹp sạch sẽ, Đào Xuân xách một bó củi ra ngoài đốt lửa, nàng cầm răng nanh lợn rừng giơ đầu lợn lên nướng trên lửa, lông lợn đen cháy khét, nàng vừa nướng vừa quay đầu nôn khan.
Tiểu Hạch Đào ngồi xổm một bên cũng nôn theo.
“Ngươi chạy xa ra một chút đi.” Đào Xuân nói.
Tiểu Hạch Đào lau nước mắt lắc đầu, “Con ở lại với thẩm thẩm.”
Đầu lợn nướng cháy, răng lợn chỉ ấm, không hề nóng tay, Đào Xuân nghĩ bụng đây là đồ tốt, thứ này không nhỏ, có thể mài thành một cái muỗng canh, cũng có thể làm vài đôi đũa.
Dập tắt lửa, Đào Xuân vác gánh dẫn Tiểu Hạch Đào đi ra bờ sông rửa hai xâu ruột, nửa đường gặp Ổ Thường An, hắn vác hai giỏ đậu phộng chuẩn bị về nhà.
“Rửa ruột lợn sao? Ta rửa cho.” Ổ Thường An đặt gánh xuống, hắn đón lấy gánh trên vai Đào Xuân.
Đào Xuân dắt Tiểu Hạch Đào theo sau, hắn rửa hai xâu ruột, nàng thì cạo đầu lợn.
Hai phu thê ngồi xổm cách nhau hai trượng bận rộn bên hai bờ sông, Đào Xuân cầm dao rựa cạo đầu lợn lia lia, Ổ Thường An nghe tiếng mà không hiểu sao thấy đau cả đầu, sau gáy cũng lạnh lẽo.
Cạo đầu lợn với rửa ruột lợn đều là việc phiền phức, rửa sạch sẽ được rồi thì nửa canh giờ đã trôi qua.
Về đến nhà, Đào Xuân bảo Ổ Thường An chặt răng lợn, nàng đạp ghế hái hai tập lá hồng dày cộp để ướp ruột lợn, ruột lợn chỉ dùng tro bếp thì không khử được mùi hôi.
“Đúng rồi, cây hồng trong nhà này sao không ra quả thế?” Đào Xuân hỏi.
“Ra rồi, đều ở trong kho củi, chưa kịp chín đã hái xuống, hồng xanh ngâm rượu thì giòn, cũng ăn được.” Ổ Thường An đáp, “Nếu không hái, hồng vàng thì bị chim mổ nát bươm, rụng đầy đất làm bẩn người.”
“Thẩm thẩm, thẩm có ăn không ạ?” Tiểu Hạch Đào chạy đi ra ngoài, “Ta đi lấy cho thẩm.”
“Ta không ăn, ta muốn để bụng ăn thịt.” Đào Xuân dạ dày không khỏe, nào dám ăn hồng xanh, “Tiểu Hạch Đào cũng không ăn nhé, tối nay sẽ ăn nhiều thịt.”
“Vậy được rồi.” Tiểu Hạch Đào lại chạy vào, “Thẩm thẩm có cần nhóm lửa không ạ?”
“Đợi một chút.” Đào Xuân nghĩ thầm nha đầu này thật là chịu khó, thích giúp người lớn làm việc, khiến người ta yêu thích.
Lá hồng vò nát ướp ruột lợn cùng ruột sói, ruột lợn béo hơn ruột sói, thực ra hợp để xào cay, nhưng Đào Xuân không ăn được cay, nàng định hầm cả hai xâu ruột.
Răng lợn đã chặt xong, Ổ Thường An xách đầu lợn vào, thấy Đào Xuân vẫn đang vò ruột lợn, hắn nghi hoặc hỏi: “Lá hồng có thể rửa ruột lợn được sao?”
Đào Xuân “ừm” một tiếng, “Nhóm lửa đi.”
Đầu lợn và hai xâu ruột ném vào nồi, trong nồi đổ đầy nước, Đào Xuân lấy ớt, hoa tiêu xanh, bác giát cùng với quế bỏ vào, rồi rắc muối đổ nửa bát nước tương, nàng cầm nắp nồi đậy lại.
“Bát giát và quế cũng lấy từ trong núi ra đó hả?” Nàng hỏi.
“Không phải, mua ở bên ngoài núi.”
“Ừa.” Đào Xuân vẫy tay với Tiểu Hạch Đào, “Đi, chúng ta ra ngoài chơi thôi.”
Trong nhà đang hầm thịt, nồi sau không thể thiếu nước nóng, Đào Xuân định gội đầu, nhôm qua ở trên núi nàng thấy cây bách nên đã chặt vài cành cây bách, phơi một ngày đã khô được sáu bảy phần. Nàng nắm một nắm bồ kết khô giã nát, thêm lá bách và ngải cứu, giã ra một bát vụn, nàng với Tiểu Hạch Đào mỗi người ôm một cái chậu cúi đầu gội đầu.
Thịt trong nồi hầm sôi rồi, Ổ Thường An dùng xẻng giở nắp nồi lên, thêm củi vào nồi, hắn ra ngoài bóc đậu phộng. Dư quang đảo qua nữ nhân tóc tai bù xù, đến bây giờ vẫn chưa đầy nửa tháng, mà hắn cảm thấy nàng tựa như đã thay đổi.
“Thẩm thẩm, rơi rồi.” Tiểu Hạch Đào nhặt được một tấm da chuột cứng đơ dưới gốc cây.
Đào Xuân nhớ ra, trước đây nàng lột da chuột, nàng bảo Tiểu Hạch Đào dán da chuột lên cây phơi, quay đầu lại đã quên không thu. Nàng gỡ bốn tấm da chuột vẫn còn dính trên cây, ngâm vào nước gội đầu.
Tiếng sôi lục bục trong nồi dần có mùi thơm, Đào Xuân rửa một bát đậu phộng tươi vừa nhổ bỏ vào nồi nấu cùng.
Hoàng hôn, hai phu thê lão đại vác đậu phộng trở về, ngửi thấy mùi thịt thơm nồng nặc, những người mệt mỏi cả nửa ngày bỗng thấy bụng đói cồn cào.
Đào Xuân vớt đậu phộng luộc ra cho mọi người ăn lót dạ trước, đầu lợn còn phải hầm thêm nửa canh giờ nữa.
Trăng sáng treo cao, tiếng người và tiếng chó sủa trong núi đều đã ngừng nghỉ, năm người Ổ gia mới ngừng bóc lạc.
Đầu lợn hầm đựng một chậu, hai xâu ruột đựng một châu, tim sói thái vụn trộn vào nước thịt.
“Ăn được rồi chứ?” Ổ Thường Thuận đói đến mức nuốt nước miếng ừng ực.
“Được được được.” Đào Xuân cắt một miếng thịt đầu lợn, lại cắt hai khúc ruột, rồi múc một thìa nước thịt, nàng ôm bát nhấp một ngụm, thịt ngon hay không không chắc, nhưng nước dùng quả thực thơm lừng.
“Hầm vừa tới rồi, ngon.” Khương Hồng Ngọc nói.
Ruột lợn dai mềm, ruột sói hơi mịn nhưng vẫn dai, thịt đầu lợn là ngon nhất, da lợn dai dẻo ít mỡ, chủ yếu là lợn rừng ít mỡ, thịt đầu lợn không hề bị ngấy, vừa vặn.
