Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 48: Hành Trình Vào Núi, Ai Đến Cũng Không Từ (4)



Lượt xem: 6,116   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân đập mệt, nàng vứt gậy nghỉ ngơi một lát, nghỉ xong, nàng giũ giũ hạt dẻ trong bao tải, tiếp tục nhặt gậy lên đập.

Đập đi đập lại năm lần, những quả hạt dẻ trong bao tải đã bị đập vỡ, Đào Xuân nhấc bao tải lên giũ đi giũ lại, sau đó tháo bao tải đổ vỏ hạt dẻ đã nát ra.

Một bao tải hạt dẻ khoảng hai mươi cân hạt dẻ, Đào Xuân đổ hạt dẻ ra đất trống, nàng xách chiếc bao tải rỗng tiếp tục đi quét hạt dẻ.

“Ổ tam tẩu, tẩu thích ăn hạt dẻ hả? Một bao tải vẫn chưa đủ ăn à?” Có người hỏi.

Đào Xuân cảm thấy kỳ lạ, nhiều hạt dẻ thế này tích trữ thêm thì sao không tốt chứ? Thích ăn hay không thì tùy, nàng đã vất vả đến đây một chuyến, bảo nàng chỉ mang mười hai mươi cân hạt dẻ ra về thì nàng không muốn.

“Đúng thế, ta thích ăn.” Đào Xuân gật đầu, “Nếu ngươi nhặt đủ rồi thì giúp ta nhặt đi.”

“Được thôi.” Tiểu cô nương thật sự đi theo nàng, “Mẫu thân ta năm ngoái nhặt hạt dẻ ăn mãi đến khi mốc cũng chưa hết, năm nay bà ấy còn không chịu đến, ta đến đây chỉ muốn hóng hớt thôi.”

Nam nhân đứng cạnh thấy vậy lại tìm một cây trèo lên, hắn ta cầm sào tre đập liên hồi, nhờ phúc của hắn, Đào Xuân còn chưa cần đến một khắc chén trà đã lại đóng đầy một bao tải.

Nàng vô cùng hăng hái kéo bao tải tiếp tục đập.

Đến giữa trưa, khi mọi người xuống núi, trong bao tải của Đào Xuân đã chất đầy hơn nửa bao hạt dẻ, ước chừng khoảng năm mươi cân, so với những người khác, nàng đi giữa đám đông đặc biệt nổi bật.

Nửa đường, Khương Hồng Ngọc nghe nàng thở hổn hển mệt mỏi, nàng ta cười nói: “Hối hận rồi phải không? Đưa đây, ta giúp muội vác.”

Đào Xuân không đưa, nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở, hổn hển nói: “Cơ hội rèn luyện tốt biết bao, vác xuống cả đoạn đường này, toàn thân ta đều được rèn luyện cả rồi.”

“Vậy muội vác không nổi thì đưa ta.” Khương Hồng Ngọc nói.

Đào Xuân gật đầu, nàng điều chỉnh lại bao tải trên lưng, cố gắng dồn sức vào chân, tránh cho chân mềm nhũn mà ngã.

Nàng không biết mình đã kiên trì đi bao lâu, nghe thấy người mở đường nói đi hái hạt hạch đào, toàn thân nàng liền thả lỏng, bao tải rơi xuống đất, toàn thân nàng cũng mềm nhũn mà ngã vật xuống.

Khương Hồng Ngọc và Hương Hạnh giật mình.

“Đệ muội, muội không sao chứ?” Khương Hồng Ngọc lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?” Nam nhân đi cuối cùng canh gác tiến lên hỏi.

Đào Xuân chống người ngồi dậy, nói: “Không sao không sao, chân mềm nhũn thôi, ta nghỉ một lát, các ngươi đi hái hạt hạch đào đi, hái nhiều nhiều chút nha.”

Thấy nàng mệt đến mức này rồi mà vẫn còn nhớ hái thêm hạt hạch đào, những người khác đều bật cười.

“Vậy muội cứ nghỉ ngơi đi.” Khương Hồng Ngọc nói, “Tiểu thẩm, thẩm có nghỉ không?”

“Ta không nghỉ, ta đi hái cây sổ, tức phụ lão nhị mang thai thích ăn đồ chua.” Ổ tiểu thẩm nói.

Mọi người đều tản ra, Đào Xuân lại tựa vào bao tải nằm xuống, nàng nhìn chằm chằm những đám mây trên không trung chậm rãi di động, đợi đến khi mây bay đến phía trên cây hạch đào, nàng bò dậy đi hái hạch đào.

Hạch đào vẫn còn trên cây, cũng là do đám nam nhân đập xuống, đám nữ nhân nhặt trong bụi cỏ, chỉ nhặt hạt lớn không nhặt hạt nhỏ.

Đào Xuân gần như ngất lịm vì mệt, nhiệt tình giảm đi rất nhiều, nàng cũng bắt đầu kén chọn. Hạt hạch đào vỏ xanh đập từ trên cây rơi xuống đất có bị va chạm, chỗ va chạm nhanh chóng đổi màu, chất đống lại trông như những quả mơ xanh bị mốc, những quả bị va chạm quá nhiều nàng liền không cần, vì chê xấu, khó coi.

Bụi cây đột nhiên truyền đến tiếng thở hổn hển, mặt nam nhân canh gác đứng bên cạnh thay đổi, hắn ta kêu lớn: “Phía đông có động tĩnh, tất cả lùi về phía tây.”

Đào Xuân vứt bao tải liền chạy, những người khác có cây thì leo lên cây, không có cây thì đều chạy về phía xa.

“Gâu!”

“Đồ chó chết, suýt nữa làm ta sợ bay hồn.” Ổ tiểu thẩm đứng trong mương mắng lớn.

“Là chó nhà ta.” Khương Hồng Ngọc ở trên cây nhìn thấy.

Hắc Báo và Hắc Lang chạy đến bên chân Đào Xuân ve vẩy đuôi, Đào Xuân thưởng cho chúng hai cái tát.

Khương Hồng Ngọc và Hương Hạnh nhảy xuống cây, cả hai mắng hai con chó một trận, rồi tiếp tục đi nhặt hạt hạch đào.

Hạt hạch đào trên ba cây hạch đào đã được đập rụng gần hết, đoàn người lại đi hái cây sổ. Cây sổ không nhiều, Đào Xuân hái được năm quả là hết.

Đoàn người lúc này mới vừa cõng vừa vác đi xuống núi.