Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 124: Tâm Tư (2)
Đi bộ đến chân núi phía Bắc, không cần Tô Du chỉ, họ cũng có thể nhận ra hai cây nào chưa được rải axit, kích thước quả quýt cũng khác nhau, Du Viễn An đi tới hái một quả xuống, vừa bóc vỏ quýt thì ông ta đã nhíu mày.
“Đúng là mùi này, trước đây tôi ngửi thấy mùi chua nồng nặc này là đã muốn nôn rồi, điều này chứng tỏ một năm công sức của tôi lại đổ sông đổ biển nữa.” Chưa nhìn thấy múi quýt ông ta đã ném nó đi.
“Xem ra lúc đầu tôi nói không sai, đất trên đồi này bị vấn đề về độ chua.”
Du Viễn An còn vui hơn cả Khâu Phú Lực, Tô Du có năng lực, ông ta cũng có người để bàn bạc, mấy năm trước hễ vườn cây ăn quả có chuyện gì xảy ra là mọi người lại hỏi ông ta phải làm sao, Khâu Phú Lực đến hỏi, một sinh viên đại học chính quy như Lưu Tuyền lại không có ý kiến gì. Như năm kia cây đào bị sâu bệnh, gần như mất mùa, vừa vào hè lá trên cây đào cũng bị sâu ăn trụi, hằng năm ông ta đều cứ nơm nớp lo sợ. Năm nay cây quýt bị sâu bệnh, ông ta mất ngủ mấy đêm vì sợ cây đào cũng bị sâu bệnh, khi đó cây đào đã bắt đầu ra hoa kết trái, một khi bị sâu bệnh thì lại xong đời.
Ông ta quyết định giúp Tô Du một việc nhỏ. “Tô Du cũng làm được nửa năm rồi, quản lý Khâu có nên tăng lương cho cô ấy không? Cô ấy không chỉ đến làm việc cho anh, còn đưa hai con đến giúp anh nữa, anh lại không tự giác chút nào cả.”
“Chỉ mình anh là người tốt, tôi định xuống núi sẽ nhắc đến chuyện này mà.” Khâu Phú Lực dứt lời liền cất đi nụ cười, nói với Tô Du: “Lời hứa ban đầu vẫn không thay đổi, đợi cô làm đủ hai năm thì ít nhất mỗi tháng cô sẽ được 73, bây giờ tăng cho cô 10 tệ, hè sang năm lại tăng thêm 10 tệ.”
“Thôi thì tăng hẳn một lần đi, vườn cây kiếm được nhiều tiền như vậy, có thiếu gì cô ấy mười tệ tám tệ đâu.” Du Viễn An ghét bỏ nói.
“Vậy thì không được, năm nay cô ấy nhảy việc quá sảng khoái, tôi phải dùng cách tăng lương để giữ cô ấy lại không cho chạy mất.” Khâu Phú Lực cười từ chối, thấy Tô Du không có ý kiến gì, ông ta dứt khoát nói hết một lần.
“Bên chúng ta thì sau khi quýt hết vụ là cơ bản không còn việc gì của các người nữa, cho đến tháng hai năm sau ba người mới đi làm lại, nên lương thì giảm một nửa, phiếu gạo dầu các thứ thì không có, cho đến khi các người đi làm lại thì những thứ này mới khôi phục bình thường.”
Vậy là Tô Du mỗi tháng chỉ nhận được hai mươi tệ tiền lương trụi lủi, “Quản lý Khâu anh keo kiệt quá, chả trách chỉ tăng lương cho tôi mười tệ, đây là không muốn trả thêm mười mấy tệ đó mà.” Tô Du phàn nàn.
“Đừng, tiền cũng chẳng vào túi tôi, đều là của tập thể, của nhà nước, tôi nói thật đấy, tôi sợ cô lại nhảy việc nữa, nghe nói cô lại bắt đầu trồng cây trên đường đi làm rồi, chuyện này là sao? Không có ý đồ xấu đấy chứ?” Khâu Phú Lực nheo mắt hỏi.
Tin tức thật là nhanh nhạy, cô cũng mới trồng hai lần, còn chưa đủ mười cây.
“Tiện tay trồng mà thôi, tại vì chồng tôi lái xe ngoài đường nguy hiểm quá, trước đó gặp lở đất là do cây trên núi bị người ta chặt hết rồi, tôi trồng cây là để an ủi lòng mình, cũng coi như tích đức hành thiện giữ mạng cho anh ấy.” Tô Du nói nửa thật nửa giả, Khâu Phú Lực không còn nghi ngờ nữa, nhưng cũng không tăng lương, chiều hôm đó còn hái mấy cân quýt bảo cô mang về cho bọn trẻ ăn.
“Mẹ ơi, mẹ kế của Tiểu Đản có thai rồi, cậu ấy nói cậu ấy sắp có anh em rồi đấy.” Tối ăn cơm Bình An lại bắt đầu báo cáo về bạn học, bố mẹ bạn học của cậu bé.
“Ồ, vậy thì tốt quá.” Tô Du thuận miệng đáp một câu.
“Vâng, tốt lắm ạ, cậu ấy nói ngày nào cậu ấy cũng được uống canh gà, cá do mẹ cậu ấy ăn không hết cũng là cậu ấy ăn, cậu ấy béo lên rồi.” Bình An nói đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Con lại thèm ăn rồi hả?” Tô Du hỏi Tiểu Viễn: “Con muốn ăn gì?”
“Vịt quay.” Tiểu Viễn nuốt nước bọt.
“Con thấy cá nướng ngon, có đậu phụ với giá đỗ nữa.” Bình An tích cực phát biểu.
“Con thấy không có tác dụng, Tiểu Viễn thấy cũng không có tác dụng, lần này đến lượt mẹ gọi món rồi, mẹ muốn ăn bánh bao chay, lát nữa mẹ cắt hẹ hai đứa nhặt sạch sẽ, sáng mai mẹ hấp bánh bao ăn.” Tô Du vỗ bàn quyết định.
Tối nằm trên giường, Tô Du nhớ lại lời của Bình An mà vẫn thấy buồn cười, cậu bé nói Tiểu Đản được hưởng phúc nhờ mẹ kế có thai mà uống canh gà ăn cá, vẻ mặt ngưỡng mộ không hề giả dối, nhưng cậu bé tuyệt nhiên không hỏi cô tại sao vẫn chưa có thai, hay khi nào cô sẽ có thai.
Cô nhất thời không rõ là cậu bé không nghĩ đến chuyện đó hay đang thăm dò cô, đứa trẻ mười mấy tuổi mà lòng dạ còn phức tạp ghê. Hơn nữa, phản ứng của Tiểu Viễn lại khác, Tiểu Viễn có vẻ hơi sốt ruột khi Bình An nói, muốn đứng dậy bịt miệng Bình An, còn lo lắng đến nét mặt của cô.
Một gia đình bốn người, về việc cô có sinh con hay không, chắc có bốn suy nghĩ khác nhau, chậc chậc, thú vị thật.
Sau đó, trong một thời gian dài, Tiểu Đản và mẹ kế của Tiểu Đản là chủ đề mà Bình An nhắc đến hàng ngày, ngay cả khi Ninh Tân trở về từ chuyến công tác vào mùa xuân năm sau cũng hỏi Bình An: “Mẹ kế của Tiểu Đản sắp sinh rồi nhỉ?”
Mới ra đời được một ngày, còn biết tính toán thời gian hơn cả bố Tiểu Đản.
