Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 126: Đồng Minh Đầu Tiên (2)
“Tiểu Ngũ, bế con khéo léo ghê, con bé đã bị cậu dỗ ngủ mất rồi.” Lý Vệ Quốc nói.
“Bình An là do em tự tay nuôi lớn, đã luyện thành thục rồi, bế trẻ con ợ hơi em còn biết dùng lực nào là thích hợp nhất.” Ninh Tân xoay người, tránh để mặt trời chiếu vào mắt đứa trẻ.
“Cô út, nghe thấy không, sinh thêm một đứa rồi cứ giao cho Tiểu Ngũ chăm, con trai lớn tự tay nuôi, con trai nhỏ cũng không thể thiếu sót được.” Lý Vệ Quốc nói đùa.
“Anh ấy có thường xuyên ở nhà đâu, sinh rồi thì anh ấy cũng dỗ được mấy ngày.”
“Em không sinh thì sao biết anh không dỗ được mấy ngày?” Ninh Tân nghiêng đầu hỏi ngược lại cô.
“Thời gian anh ở nhà còn không nhiều bằng ở trên xe, về hai chuyến là đứa bé đã đầy tháng luôn rồi.” Tô Du đẩy mặt anh, “Anh xị mặt làm gì? Em nói sai hay sao?”
“Không có.” Ninh Tân kéo khóe môi cười, nói: “Anh đâu có xị mặt? Đây, cô bé ngủ rồi, em bế vào đi, kẻo bị lạnh, anh nói chuyện thêm với anh cả.”
Tô Du có chút luống cuống đón lấy đứa bé, cũng không hỏi tiếp.
Buổi chiều về nhà, vì Ninh Tân uống rượu, có chút mơ màng, Tô Du không yên tâm để anh đạp xe chở con, liền bảo anh ngồi ghế sau, chiếc xe còn lại Bình An và Tiểu Viễn đạp.
“Bình An, Tiểu Viễn, em gái họ của nhà dì ba có ngoan không? Các con có muốn mẹ cũng sinh cho các con một em gái không?” Anh ôm eo Tô Du, quay đầu hỏi bọn trẻ.
Không ai trả lời anh, anh lại hỏi thêm lần nữa, còn hỏi đích danh Tiểu Viễn có muốn em gái không.
Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, trước đây bọn họ cãi nhau, mẹ cậu nhóc không muốn sinh con là vì sợ nhóc và Bình An không vui, nhưng bây giờ nhóc không có ý kiến gì về việc mẹ nhóc sinh con, cho nên nhóc nói: “Muốn, nhưng chỉ muốn em gái, có sinh được không?”
“Muốn là sinh được.” Anh dõng dạc mà không biết ngượng, bị Tô Du tát một cái cũng không để ý, lại hỏi Bình An: “Con trai lớn, con thì sao? Cũng muốn em gái chứ?”
Bình An có chút do dự, cậu bé cảm thấy gia đình bốn người đã rất tốt rồi, nhưng bố cậu vẫn thúc giục, cậu liền gật đầu bừa, nói: “Vậy con cũng giống Tiểu Viễn, cũng chỉ muốn em gái thôi.” Có Tiểu Viễn là đủ rồi, cậu không muốn thêm một em trai nữa, Tiểu Viễn cũng giống cậu, cậu không có mẹ ruột, Tiểu Viễn không có bố ruột.
“Em xem đó, chúng đều muốn một em gái, anh cũng muốn, chỉ chờ em đồng ý thôi.” Anh nắm eo Tô Du hỏi: “Chúng ta khi nào thì sinh một đứa?”
“Nhỡ đâu sinh con trai thì sao? Con cái đâu phải muốn đứa nào là có đứa đó đâu?” Tô Du có chút bực bội, ai cũng thúc giục cô, nhưng cô hoàn toàn không muốn sinh, cô muốn nói thẳng ra, nói cô không có ý định sinh con, nhưng suy nghĩ muốn có con của Ninh Tân quá mạnh mẽ, cô nghi ngờ nếu cô nói ra thì mối quan hệ của hai người sẽ bước vào thời kỳ đóng băng, hơn nữa không ai có thể thuyết phục được đối phương.
“Nếu là con trai anh cũng không phải không thích, trong nhà có ba đứa con trai, lớn lên đi ra ngoài thật có uy phong.”
“Uy phong cái quỷ, đánh nhau là có thể gỡ xương già của anh nấu canh đấy.” Tô Du vẫn quyết định từ từ, trước tiên phải có một sự chuẩn bị, hoặc ít nhất là một khoảng đệm, để cô với anh ít nhất có cùng một lập trường ở một điểm nào đó.
Người đàn ông không nói gì nữa, Tô Du cũng cắm đầu đạp xe không nói gì thêm, cô có chút ngẩn người, nếu cô dùng lá bài ly hôn để nói chuyện không sinh con với Ninh Tân, có đến bảy phần anh sẽ chiều ý cô không muốn có con, nhưng giữa hai người cũng sẽ có khoảng cách, chuyện con cái sẽ trở thành một đề tài cấm kỵ không thể chạm đến.
Cô không muốn làm như vậy, điều này chẳng khác nào dí dao vào cổ anh mà cướp bóc. Hai năm nay anh không làm tổn thương cô, đối với Tiểu Viễn tuy không thân thiết bằng Bình An, nhưng cũng không tệ.
Tô Du lặng lẽ thở dài, suy cho cùng là cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô không muốn ly hôn vì lý do này, cũng không muốn dùng ly hôn để đe dọa ai.
“Ninh Tân này, anh nói xem nếu chúng ta không sinh thêm con, chỉ có Bình An và Tiểu Viễn, cuộc sống chẳng phải vẫn rất tốt đẹp sao. Mỗi tháng chúng ta có khoảng một trăm tệ thu nhập, muốn ăn gà thì mua gà, muốn hầm sườn thì hầm sườn, không muốn ăn mì đen thì ăn mì trắng, nhìn trúng đôi giày da hai mươi ba mươi tệ, mua liền hai đôi cũng không tiếc, anh ra ngoài lái xe em còn có thể gói bánh bao vằn thắn cho anh mang theo, xào thịt tương tóp mỡ cho anh nữa.” Tô Du thử đưa ra suy nghĩ của mình, dùng tình thế tốt đẹp để giành được sự đồng tình.
“Nếu em mang thai sinh con, ít nhất ba năm em không thể làm việc, em bụng to đạp xe rất nguy hiểm, sinh con rồi không thể lập tức đưa con đi làm, kiểu gì cũng phải đợi hai ba tuổi mới có thể đưa đi, vậy thì gần bốn năm nhà mình chỉ có một mình anh có thu nhập, bốn năm sau công việc của em cũng chưa chắc có thể giữ được.”
“Vậy là, nếu mẹ sinh em bé, chúng ta sẽ không được ăn cá, ăn gà, ăn sườn nữa, mà phải ăn bánh ngô và mì đen sao?” Bình An đạp nhanh hai vòng, hai chiếc xe đạp song song, cậu bé quay đầu hỏi.
“Cũng gần như thế, nếu em bé bị ốm, mẹ phải đưa em bé đi bệnh viện tiêm thuốc khám bệnh, khi bố không ở nhà, thì con và Tiểu Viễn sẽ giặt quần áo, mua thức ăn nấu cơm, mỗi ngày sau khi tan học còn phải đi nhặt củi.” Tô Du nói cho cậu bé tình huống nghiêm trọng nhất.
“Vậy thôi, đừng sinh nữa, bây giờ chúng ta rất tốt.” Bình An nói với người đàn ông đang trừng mắt nhìn cậu: “Bố, con hối hận rồi, không cần em gái, bố mẹ đừng sinh nữa, em trai con cũng không cần.”
“Con biết cái quái gì, chỉ lo ăn thôi.” Ninh Tân tức giận, người lớn chưa giải quyết xong, đứa nhỏ lại đầu hàng địch rồi.
Tô Du cười, quả nhiên như cô đoán, Bình An không muốn cô mang thai nữa, nên khi chị gái cô hỏi cậu bé muốn em trai hay em gái, cậu bé đã nói không biết, vì từ sâu thẳm trong lòng cậu không muốn cả hai, nhưng cậu cũng biết không thể nói thẳng như vậy, nên đã nói lấp lửng.
Còn về chuyện mẹ kế của Tiểu Đản mang thai, có lẽ trong lòng cậu bé có suy nghĩ gì đó, hoặc lo lắng mẹ kế của cậu cũng đột nhiên mang thai, nên cậu mới thường xuyên nhắc đến để quan sát phản ứng của họ.
“Dù sao con cũng không cần, bố mẹ đừng sinh nữa, con không thích, con chỉ thích trong nhà chỉ có bốn người chúng ta và một con chó.” Bình An tăng tốc đạp bàn đạp, vượt lên trước bố mẹ, miệng không ngừng kêu rằng cậu không thích em gái.
Tiểu Viễn vội vàng quay đầu lại, đập vào mắt cậu nhóc là nụ cười vui vẻ và đắc ý của mẹ, cùng vẻ mặt tức giận muốn đánh người của bố dượng. Cậu nhóc ngây người, quay đầu đi rồi lại quay lại nhìn một lần nữa, mẹ nhóc không đau lòng, mẹ nhóc không buồn vì lời nói của Bình An.
Ninh Tân chống chân xuống đất, bảo Tô Du xuống xe để anh lái.
“Anh say rồi, em sợ anh lái xe xuống mương mất, anh đừng lái, em chở anh.” Tô Du nắm tay lái không buông.
“Anh không say, chỉ uống chưa đến nửa chén.” Anh thấy cô kinh ngạc trợn tròn mắt, bình tĩnh giải thích: “Độ cồn không cao, lát nữa sẽ tan thôi, bây giờ anh đã bị Bình An làm cho tỉnh rượu rồi, lên xe đi anh lái, tuyệt đối sẽ không làm em ngã đâu.”
Anh nói vậy, Tô Du cũng yên tâm ngồi lên ghế sau, lẩm bẩm: “Em còn tưởng anh giả vờ say chứ, anh nặng hơn một trăm bốn mươi cân, còn nặng hơn cả lợn, mệt chết em rồi.”
