Mùa Xuân Của Đồng Dưỡng Tức
Chương 4:
Khi ta đẩy cửa phòng nhã các Mãn Hương Lâu, nam nhân đã đợi sẵn, đôi mày lạnh lùng của y hóa thành gió nhẹ, cứ thế nhìn thẳng vào ta, trong mắt y là vẻ kinh ngạc mà ta mong đợi.
Thế nhưng sắc mặt ta lại lạnh đi, giọng nói nhàn nhạt: “Tạ Kim Ngôn, sao lại là ngươi?”
Tạ Kim Ngôn nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mặt ta nói: “Tiểu Vân, ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở kinh thành, nay ta đến cầu hôn nàng, đón nàng vào kinh thành.”
Nói rồi y đã tự mình tiến lên nắm lấy tay ta, ta nhất thời không đề phòng bị y chạm vào, trong lòng trực trào ghê tởm.
Ta vừa định hất tay y ra, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói khàn khàn chất vấn: “Tiểu Vân, hai người đang làm gì?”
……
Tần Vũ tức giận cũng không dễ dỗ.
Hắn dạy học xong liền đến tiệm bánh mới mở ở phía đông thành mua cho ta món bánh hoa lê mà ta thích nhất.
Ai ngờ lại bị Vương đại nương nói rằng ta đi xem mắt.
Hắn không ngừng nghỉ chạy đến Mãn Hương Lâu, vừa vặn bắt gặp cảnh Tạ Kim Ngôn nắm tay ta.
Ta muốn giải thích với hắn, nhưng hắn lại như một oán phụ chốn thâm khuê, tự mình đi về phía trước, bước chân vừa đủ để ta theo kịp.
Ta ung dung tự tại đi theo sau Tần Vũ đang mang áp lực cực thấp, muốn xem hắn rốt cuộc sẽ giận đến bao giờ.
Đột nhiên, bóng lưng Tần Vũ đột ngột dừng lại, ta đâm mạnh vào lưng của hắn, đau đến mức mũi ta chua xót, khóe mắt cũng rỉ ra hai giọt lệ.
Tần Vũ nghe thấy tiếng kêu khẽ của ta, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn ta, hắn muốn gỡ tay ta đang che mũi xuống xem, nhưng lại ngại ta và hắn không có quan hệ gì, tuy sốt ruột, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: “Nàng không sao chứ?”
Ta sờ mũi, cười nói: “Không sao.”
“Nàng còn cười được!” Ánh mắt tổn thương của Tần Vũ mang theo sự trách móc sâu sắc, hệt như một chú chó con bị bỏ rơi.
Ta thấy buồn cười, hỏi hắn: “Vì sao ta lại không cười được?”
“Có phải hôm nay nàng gặp được Tạ Kim Ngôn nên mới vui vẻ như vậy không?”
Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy, thấy người này thật sự nghiêm túc, ta cũng không trêu chọc hắn nữa, từ trong tay áo lấy ra chiếc túi tiền màu hồng tím ta chuẩn bị cho hắn, vẫy vẫy trước mặt hắn.
Tần Vũ ngẩn ra, nhận lấy túi tiền ngắm nghía một lúc, như một con công xòe đuôi, khóe miệng không ngừng nhếch lên, rõ ràng đã nhìn ra manh mối, còn giả vờ không hiểu hỏi ta: “Đây là gì thế?”
“Túi tiền nhặt được bên đường, ta nhặt được, vừa vặn có thể tặng cho huynh.”
“Thật sao, sao ta lại thấy trên túi tiền có một đôi uyên ương, còn có tên của ta và nàng?” Tần Vũ nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Ta bật cười khúc khích, khóe mắt cong cong: “Có lẽ, là ông trời thấy ta và huynh có duyên, cố ý để ta nhặt được.”
“Vậy thì nhân duyên do ông trời sắp đặt là lớn nhất, chúng ta phải nhận cái mệnh này.” Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta.
Ta vẻ mặt tán thành gật đầu phụ họa: “Ta nhận mệnh.”
Miệng Tần Vũ vốn định đùa cợt sững sờ một giây, sau đó liền phản ứng lại ý của ta, niềm vui sướng tột độ bùng nổ trong mắt, mạnh mẽ ôm ta vào lòng hôn một cái thật mạnh.
Dường như sợ ta tức giận, hắn buông ta ra cực nhanh, cầm chiếc túi tiền do chính tay ta thêu vẫy vẫy với ta, cười lớn nói: “Ngày mai ta sẽ bảo mẫu thân ta đến cầu hôn!”
Ta nhìn bóng lưng hưng phấn kích động của Tần Vũ không khỏi ngẩn ngơ một lát.
Làm sao mà lại có được sức sống tươi mới như vậy, giống như những cây mạ đứng san sát trên đồng, chỉ cần gió thổi qua, là có thể vươn mình đón gió mà lớn lên.
……
Tạ Kim Ngôn sau khi bị ta bỏ lại ở tửu lâu thì tự mình về nhà.
Ta vừa đẩy cửa nhà, liền thấy y ngồi bất động trên ghế tựa, dưới ánh nến vàng vọt lay động, ánh mắt chiếm hữu không che giấu của Tạ Kim Ngôn khiến ta kinh hãi.
Ta không biết người này đi kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại y rất không bình thường.
“Người ban ngày hôn nàng là ai?” Ta còn chưa hỏi y đột nhiên về nhà phát điên cái gì, y ta lại hỏi chuyện của ta trước.
Ta đặt bánh hoa lê trong tay lên bàn, thành thật nói: “Người trong lòng ta, ngày mai huynh ấy sẽ đến cầu hôn.”
Ánh mắt Tạ Kim Ngôn ẩn trong bóng tối lướt qua một tia hàn quang, y siết chặt quai hàm, lạnh lùng hỏi ta: “Nàng vì muốn chọc tức ta, liền vội vàng gả mình cho một kẻ thôn phu quê mùa hay sao?”
Lời này của y ta nghe mà bật cười, ta nhếch mép cười mỉa mai: “Tạ Kim Ngôn, xin ngươi hãy đặt đúng vị trí của mình, ngươi bây giờ chỉ là huynh trưởng của ta, vì sao ta lại vì muốn chọc tức ngươi mà gả cho người ta?
Người ta thích vẫn luôn là Tần Vũ, ta gả cho huynh ấy là chuyện sớm muộn.”
“Sao có thể! Nàng thích chẳng phải vẫn luôn là ta hay sao?” Ánh mắt Tạ Kim Ngôn cực kỳ tối đen, như thể chắc chắn ta đang giận dỗi với y.
Ta cười lạnh một tiếng: “Tạ Kim Ngôn, đừng tự mình đa tình, không phải tất cả nữ tử đều chỉ có thể vây quanh ngươi đâu.”
Đột nhiên ta đổi giọng, hỏi: “Nghe nói Vãn Thanh cùng ngươi lên kinh thành, nàng ấy đâu rồi?”
Lời này vừa nói ra, ta rõ ràng cảm thấy ánh mắt Tạ Kim Ngôn lập tức trở nên sắc bén.
Y vẻ mặt u ám nhìn ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu: “Nàng ta đi kinh thành đã làm phu nhân quan lớn rồi.”
Ta có chút kinh ngạc, người khác có thể không biết, nhưng Tạ Kim Ngôn quả thật đã thích Vãn Thanh mấy năm rồi, khi xưa y lên kinh mang theo Vãn Thanh, ta còn tưởng họ sẽ đến kinh thành thành thân.
Nhưng ta cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, ta “ồ” một tiếng, tự mình chuẩn bị về phòng ngủ.
Ai ngờ Tạ Kim Ngôn lại lấy cớ phòng y chưa dọn dẹp, muốn ngủ chung giường với ta.
Ta kỳ quái nhìn y, bảo y không có chỗ ngủ thì về kinh thành ngủ trong căn nhà lớn kia của y.
Tạ Kim Ngôn rũ mắt nhìn ta: “Nhà lớn không có nàng, ta ngủ không được.”
Tạ Kim Ngôn đi kinh thành một chuyến trở nên điên điên khùng khùng, ta lười nói nhiều với y, đuổi y ra khỏi cửa, bảo y đừng làm phiền giấc mộng đẹp của ta.
