Mùa Xuân Của Đồng Dưỡng Tức

Chương 3:



Lượt xem: 2,809   |   Cập nhật: 07/01/2026 18:45

Năm đó Tạ Kim Ngôn mười lăm tuổi, trên mặt luôn mang vết xanh tím về nhà.

Ta hỏi y xảy ra chuyện gì, y cũng im bặt không nói, còn không kiên nhẫn bảo ta tránh xa y ra.

Ta biết Tạ Kim Ngôn đang ở tuổi dậy thì nổi loạn, cũng không muốn tranh cãi với y, liền tan học đi theo y để tìm hiểu.

Quả nhiên, ta theo y đến một con ngõ nhỏ trong trấn, trong ngõ đột nhiên có mấy nam tử cùng tuổi với y xông ra, trong số đó còn có một nữ tử dung mạo thanh tú vẻ mặt lo lắng.

Họ dùng giỏ trúc úp Tạ Kim Ngôn lại, sau đó là những cú đá không theo quy tắc, Tạ Kim Ngôn muốn phản kháng, nhưng hai tay khó địch bốn quyền.

Vẫn là tiểu cô nương kia hoảng sợ nhào vào người Tạ Kim Ngôn bảo bọn họ đừng đánh nữa.

Mấy nam tử kia thấy vậy mới dừng tay cười nhạo: “Vãn Thanh, Tạ Kim Ngôn chẳng qua là tiểu tướng công mồ côi phụ mẫu, đứa con dâu nuôi từ bé nhà hắn ngày nào cũng ra đồng làm bùn, người đầy mùi tanh hôi, nàng đừng có lại gần hắn quá, cẩn thận lây cái mùi nghèo hèn của hắn ha ha ha ha ha.”

Ta trốn trong bóng tối, vừa nhìn đã biết đây chắc là mấy nam tử kia ghen tị Tạ Kim Ngôn được nữ sinh yêu thích, muốn làm y mất mặt mà thôi.

Ta thấy Tạ Kim Ngôn sắc mặt âm u ngã ngồi trên đất, hung ác nhìn chằm chằm mấy nam tử kia: “Các ngươi đừng nói bậy, ta không có đồng dưỡng tức, là Vương Vân vì muốn chiếm mấy mẫu đất nhà ta, tự mình không biết xấu hổ ở lì trong nhà ta không đi. Ta chẳng qua là thấy nàng ta không có chỗ dung thân, tạm thời thu lưu nàng ta mà thôi!”

Chân ta vốn định bước ra lại thu về, đợi mấy nam tử kia lại sỉ nhục Tạ Kim Ngôn đến mức không còn mảnh giáp, ta mới cầm xẻng ung dung xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ta dùng xẻng đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn, cười đe dọa bọn họ nếu còn dám gây sự với Tạ Kim Ngôn, cái xẻng này sẽ rơi xuống đầu bọn họ.

Bọn họ thấy ta vẻ mặt nghiêm túc, lại mắng ta một câu “cọp cái” rồi lũ lượt chạy khỏi con ngõ.

Tuy ta đã giúp Tạ Kim Ngôn giải quyết mấy tên đồng môn ghen tị đó, nhưng Tạ Kim Ngôn không hề cảm kích.

Y trách ta xuất hiện đã chứng thực lời nói của mấy nam tử kia về việc “cọp cái” và “tiểu tướng công”.

Trên đường về, y mặt nặng mày nhẹ hỏi ta vì sao lại xuất hiện trước mặt Vãn Thanh.

Ta nghe mà ngẩn người, không hiểu y có ý gì.

Có lẽ thấy ta không trả lời, y tự mình gán cho hành động này của ta một định nghĩa: “Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi muốn ngăn cản những nữ tử kia lại gần ta, ngươi yên tâm, trước khi thi đỗ công danh, ta đối với chuyện nam nữ không có bất kỳ ý nghĩ nào.”

Lúc đó ta thừa nhận vẻ mặt ta có một chút rạn nứt.

Y vậy mà lại nghĩ ta theo dõi y là để giám sát y có ở cùng nữ tử nào không ư?!

Ta đối với việc y có thể thi đỗ được công danh hay không lại có nghi ngờ nghiêm trọng.

Không ai hiểu rõ hơn ta về cách Tạ Kim Ngôn nhìn nhận ta, trong mắt y ta là một thôn cô thô lỗ hoang dã, là kẻ gây ra việc y không thể ngẩng đầu trước mặt nữ sinh mình thích, là kẻ mù chữ vì tiền bất chấp thủ đoạn.

Tạ Kim Ngôn đã sỉ nhục ta trước mặt người ngoài như thế nào, ta đều biết.

Bởi vậy ta chưa từng động lòng với y, trạng nguyên lang chi lan ngọc thụ trong mắt mọi người trong mắt ta chẳng qua là một kẻ đáng thương giả dối tự ti.

Ta chìm đắm trong hồi ức của mình, cho đến khi Tần Vũ kiềm chế ẩn nhẫn đỏ hoe mắt, vẻ mặt bất mãn nhìn ta: “Tiểu Vân, Tạ Kim Ngôn người này không tốt, nàng đổi người khác mà thích đi.”

Ta tưởng hắn muốn nói gì, hóa ra là mách lẻo.

Ta bật cười, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng trong sáng: “Được, ta xem xem sẽ đổi ai.”

……

Tần Vũ rất dễ dỗ, ta nói thử đổi người khác thích, hắn liền bắt đầu hăng hái ngày ngày lảng vảng trước mắt ta.

Ban đầu là chẻ củi đầy một nhà cho ta, sau đó lại tìm rất nhiều đồ ngọt cho ta.

Mỗi lần ta ăn món bánh ngọt đó, trước mắt luôn sáng lên, nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng.

Mà Tần Vũ thì ngẩng cao mặt kiêu hãnh, vẻ mặt mong đợi nhìn ta.

Ta giả vờ không hiểu, không ngừng khen sư phụ làm bánh có tay nghề.

Khiến Tần Vũ sốt ruột gãi tai gãi má, hận không thể đập đầu ta ra xem bên trong chứa gì.

Vào tháng thứ tư Tạ Kim Ngôn lên kinh nhậm chức, Vương đại nương xách một giỏ trứng gà đến, thần bí vui mừng nói muốn làm mối cho ta.

Ta cười hỏi Vương đại nương là ai, Vương đại nương bán cái duyên bảo ta đến Mãn Hương Lâu ở trấn gặp mặt nam tử đó thì sẽ biết.

Trong đầu ta đã hiện lên bóng dáng cao lớn vạm vỡ của người đó, nghĩ rằng người đó nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế.

Đây coi như là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của bọn ta, vẫn phải ăn diện cẩn thận một chút.

Thế là ngày hôm đó, ta mặc chiếc váy dài thanh nhã mới mua, lại phối thêm một chiếc thắt lưng màu xanh nhạt nhẹ nhàng buộc eo.

Ta hiếm khi buông xõa mái tóc dài thường ngày chỉ búi lên, chải thẳng tắp rồi cài một chiếc trâm cài tóc hình hoa mai.

Ta đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của Tần Vũ khi thấy ta ăn mặc như vậy, ta thực sự rất mong đợi.