Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 53: Bẻ Ngô, Nàng Ấy Khùng Khùng Điên Điên (1)
Ổ Thường Thuận để trần thân trên, chân đất chạy ra ngoài, vừa choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đầu óc còn có chút choáng váng, mắt cũng chưa quen với màn đêm, khi đi lại chân tay đều loạng choạng.
“Lão Tam, lại gặp ác mộng hả?” Hắn ta vừa đi vừa lớn tiếng nói, cũng là để tăng thêm lòng can đảm cho đệ đệ, “Ta đến ngay đây, tối qua ta bảo ngủ cùng đệ, đệ lại không chịu.”
Ổ Thường An vịn cây thở dốc, khi Đào Xuân cất tiếng hắn đã phản ứng lại, chỉ là nỗi kinh hoàng vẫn còn bao trùm lấy hắn, nhất thời hắn không thốt nên lời, cũng không nhấc chân đi nổi.
Ổ Thường Thuận mãi sau mới phát hiện ra tiếng thở dốc dưới gốc cây, hắn ta giật mình kinh hãi, nhận ra là người, hắn ta kinh ngạc nói: “Lão Tam? Đệ không ở trong phòng ư?”
“Ừ.” Ổ Thường An mất hồn mất vía đáp một tiếng, hắn nghe thấy chất nữ đang khóc, nói: “Đại ca, ta không sao, huynh trở về xem Tiểu Hạch Đào đi, ta đã làm con bé sợ rồi.”
“Sao đệ lại ra ngoài?” Ổ Thường Thuận kéo hắn, “Ta đưa đệ về phòng, Tiểu Hạch Đào có tẩu tử dỗ rồi, lát nữa ngủ say sẽ không khóc nữa.”
Hai huynh đệ mò mẫm về phòng, Ổ Thường Thuận quen đường quen lối cầm ngọn đuốc trên bàn, hắn ta thắp đèn dầu, ngọn lửa vàng vọt lập lòe, màn đêm đen kịt trong phòng nhanh chóng lui khỏi ngưỡng cửa.
Mượn ánh sáng, Ổ Thường Thuận thấy sắc mặt lão Tam không được tốt, hắn ta đi đến bên giường hỏi: “Sao đệ lại ra ngoài? Đã thấy gì mà sợ đến nông nỗi này?”
Ổ Thường An lắc đầu, hắn tỉnh dậy từ ác mộng đã nhanh chóng hồi phục tinh thần, nghĩ đến nữ quỷ sống sờ sờ ngày ngày lởn vởn trước mặt hắn, dã quỷ luôn theo bám riết hắn trong mộng kia so ra thì chẳng đáng nhắc đến, thuyết phục bản thân xong, hắn liền lấy hết can đảm mở cửa ra, định dùng độc trị độc, mong thoát khỏi cái tật sợ quỷ này.
“Ngươi ngủ bên trong đi, ta ngủ bên ngoài.” Ổ Thường Thuận đẩy hắn, “Bảo ngươi cứng miệng, cuối cùng vẫn là ta phải ngủ cùng ngươi.”
“Vào ngủ bên trong đi, ta ngủ bên ngoài.” Ổ Thường Thuận đẩy hắn, “Cho đệ cứng miệng, rốt cuộc chẳng phải vẫn là ta ngủ cùng đệ hay sao.”
“Huynh về phòng mà ngủ, ta không cần huynh ngủ cùng, ta đã trấn tĩnh lại rồi.” Ổ Thường An nói, “Đào Xuân cũng thức, ta có việc sẽ gọi nàng ta.”
“Muội ấy thức rồi sao?” Ổ Thường Thuận lòng đầy bất mãn, “Ta còn đang nghĩ động tĩnh lớn như vậy mà không làm muội ấy kinh động? Cũng không bước ra xem sao.”
“…Nàng ta có ra ngoài, chính là nàng ta đột nhiên xuất hiện đã làm ta sợ.” Ổ Thường An giải thích một câu, hắn không muốn vì chuyện này mà khiến gia đình bất hòa.
Ổ Thường Thuận nghẹn lời, hắn ta quả thật không còn gì để nói.
“Đệ đúng là không có tiền đồ.” Hắn ta vỗ bốp một cái lên đầu lão Tam, chân đất bỏ đi.
“Ngươi thật là vô dụng.” Hắn vỗ một cái lên đầu lão Tam, chân trần đi mất.
Ổ Thường An oan ức chết đi được, hắn sợ đến mức hồn vía bay biến, đầu còn bị đánh đến ong ong, tất cả đều tại nữ quỷ phòng bên kia. Nghĩ đến nàng lúc này chắc đang nằm phía sau bức tường mà cười trộm, thời điểm hắn đi đóng cửa thì đấm mạnh một quyền vào tường.
“Phát điên cái gì thế?” Đào Xuân mắng.
Ổ Thường An không để ý, hắn trở lại giường nằm nghiêng nhìn chòng chọc vào bức tường đó, lòng suy đi nghĩ lại, kết luận nàng cố ý hù dọa hắn, giả thần giả quỷ chỉ lộ nửa thân mình ra mà còn không lên tiếng.
Có suy đoán này, rồi nghĩ đến việc mình bị nàng hù dọa đến mức như một tôn tử, trong lòng hắn bực bội, bực bội mãi rồi ngủ thiếp đi.
Dầu trong đèn cạn dần từng chút, ngọn lửa yếu ớt, cuối cùng nhảy nhót hai cái giữa tiếng gà gáy, rồi tắt hẳn.
Trong phòng lại chìm vào bóng tối, dần dần, ánh nắng ban mai ló dạng, hình dáng giường ghế trong căn nhà gỗ chậm rãi hiện rõ.
Một con gà trống to màu đen đỏ thò đầu thò đuôi xông vào khoảng đất trống trước nhà, một cánh cửa gỗ mở ra, nó giật mình bay lên cây hồng.
Đào Xuân ra ngoài thấy sương mù dày đặc, cây cối trên con đường nhỏ phía trước nhà đều không nhìn rõ, nàng nghĩ hai huynh đệ Ổ gia chắc phải đợi đến giữa trưa sương tan mới có thể vào núi.
“Cục cục cục——” Nàng đi vào bếp vốc một nắm gạo, rắc từ dưới gốc cây hồng đến nhà kho, lúc ra ngoài thì quấn một vòng dây thừng vào chốt cửa, nàng kéo sợi dây gai đi đến dưới mái hiên.
Gà trống bay xuống cây mổ thóc, Đào Xuân cầm một nắm hạt dẻ to ngồi dưới mái hiên bóc vỏ, nàng làm việc của nàng, không ngó ngàng đến nó.
Cánh cửa phía sau mở ra, con gà trống suýt nữa đã vào được nhà thì bị giật mình bay mất.
Đào Xuân bực bội quay đầu, “Ngươi thật biết chọn lúc để ra đấy.”
Ổ Thường An lạnh lùng nhìn nàng, “Ngươi ngồi xổm trước cửa phòng ta làm gì?”
Thấy thái độ của hắn thay đổi, cơn giận trong lòng Đào Xuân tan biến, nàng nghĩ một lát rồi nói: “Muốn bắt một con gà, món gà hầm hoàng tinh mẫu thân ta làm ngon lắm, ta cũng muốn hầm một nồi.”
Gà trống lại thò đầu thò cổ đến mổ thóc, Ổ Thường An liếc nhìn một cái rồi nhấc chân rời đi.
Đào Xuân tiếp tục canh chừng, một nắm hạt dẻ còn chưa bóc xong, con gà trống đi vào nhà kho, nàng nhân cơ hội nắm sợi dây gai kéo một cái, cửa nhà kho “rầm” một tiếng đóng lại, con gà trống giật mình kêu “cục cục” bên trong.
Vừa đúng lúc Khương Hồng Ngọc mở cửa đi ra, nghe tiếng động, nàng ta cùng Đào Xuân vào nhà kho bắt gà.
“Ta nghe đại ca muội nói, tối qua muội đã dọa lão Tam sợ đúng không?” Khương Hồng Ngọc cười hỏi.
“Đúng vậy, ta nghe thấy hắn mở cửa đi ra, ta cũng đi theo ra, không ngờ lại làm hắn sợ, suýt nữa cũng làm ta hồn vía lên mây.” Đào Xuân xách gà ra ngoài, nàng lẩm bẩm nói: “Sau này vẫn là để đại ca đi cùng hắn đi, ta không trị nổi.”
Khương Hồng Ngọc cười cười, không nói gì thêm.
Ổ Thường An đang nấu cơm trong bếp, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc liền không nhúng tay vào, hai người một người làm thịt gà, một người rửa sạch hoàng tinh lấy được từ trên núi xuống hôm qua.
Khi bữa sáng đã làm xong, thịt gà và hoàng tinh được cho vào hai cái nồi đất rồi đặt vào bếp củi để hầm.
Sương mù trên núi dày đặc, ánh nắng mặt trời không thể lọt xuống được, hai huynh đệ Ổ gia thấy nhất thời không thể vào núi, hai người cầm dao rựa đi ra ruộng xem hoa màu.
Đợi sương tan, hai người đều vác một bó thân cây ngô về, ngô vẫn còn treo trên đó.
“Ngô đã già, có thể hái được rồi, bọn ta đi đây, hai người xách giỏ đi bẻ ngô đi.” Ổ Thường Thuận nói với Khương Hồng Ngọc, “Nhưng phải đợi sương tan rồi mới xuống đồng.”
Khương Hồng Ngọc bưng một nồi canh gà ra, nói: “Ta biết rồi, hai người mau vào ăn cơm đi, uống hết nồi canh gà này rồi hẵng lên núi.”
Trong canh gà có hạt dẻ và hoàng tinh, nước canh hầm ra trong vắt, nước canh vừa vào miệng có chút vị đắng nhẹ, nuốt xuống rồi lại có vị ngọt hậu.
Ổ Thường An đi đến bên tường múc nước rửa mặt, đi một vòng quanh ruộng ngô trong sương mù dày đặc, quần áo trên người đã ẩm ướt, trên ống quần và ống tay áo dính đầy hạt cỏ và lá mục, hắn cố gắng phủi đi nhưng không hết, bèn thôi, trực tiếp xắn tay áo lên.
Đào Xuân bưng bánh nướng ra, lúc đi ngang qua, ánh mắt không khỏi lướt qua người hắn hai cái.
“Hũ bột trong nhà cũng sắp cạn rồi, may mà có ngô bổ sung, đợi ngô phơi khô, ta và đệ muội sẽ đi xay bột ngô.” Khương Hồng Ngọc nhặt cỏ dại dính trên tóc trượng phu, hỏi: “Hai người đi tuần núi xong, có phải sẽ đi núi Bão Nguyệt đổi lương thực hay không?”
“Đúng vậy, theo thông lệ hàng năm, khoảng nửa tháng nữa sẽ xuất phát.” Ổ Thường Thuận cầm một miếng bánh nướng cắn một miếng, hắn ta gắp một cái đùi gà từ trong hũ đất ra cho Tiểu Hạch Đào, nói: “Nàng và đệ muội suy nghĩ xem, trong nhà có gì đáng giá để đem đi đổi được không.”
Đào Xuân nghĩ thầm trong nhà ngoài hạt dẻ với hạch đào ra thì còn có gì hiếm lạ nữa đâu? Cùng lắm cũng chỉ là lương thực, ngô, đậu phộng, những thứ này, dùng lương thực đổi lấy lương thực.
