Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 52: Nửa Đêm Hù Dọa, Đây Chẳng Phải Tình Yêu (4)



Lượt xem: 6,142   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Liên tục luyện tập hai ngày, hai huynh đệ Ổ gia mỗi người vác một chiếc túi đeo lớn làm bằng da bò, đựng quần áo, giày dép, chăn mỏng, gạo, bột, khoai lang với đậu phộng rang, rồi mỗi người xách một cặp nồi đồng có vỉ, mang cung tên và dao bầu cán dài dắt chó rồi ra khỏi nhà.

Nam nhân rời nhà, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc dẫn Tiểu Hạch Đào ở nhà tự lo liệu, hai nàng mỗi sáng đều đến trường võ luyện tập một canh giờ, rời trường võ lại đi tuần tra ruộng lúa trong thung lũng, một là xua chim, hai là kiểm tra xem trong thung lũng có dấu chân lợn rừng không, đến nửa buổi chiều thì ở nhà xử lý da chuột, những cái bẩn thì phải rửa và cạo, những cái khô cứng thì phải ngâm nước rửa.

Trong núi tuy cũng có thể nhìn thấy người, nhưng hai trục lý hầu như không giao tiếp, cũng không cảm thấy nhàm chán vô vị. Thậm chí trong nhà ít đi hai nam nhân, hai bọn họ sống càng nhàn nhã hơn, điều này khiến Đào Xuân vô cùng thoải mái.

Một buổi chiều, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc dẫn Tiểu Hạch Đào từ ruộng ngô trở về, vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng chiêng đồng vọng từ hướng lăng điện, hai trục lý không chút do dự, dẫn Tiểu Hạch Đào quay người bỏ đi.

“Phụ thân của con!” Tiểu Hạch Đào mắt tinh, con bé thấy được phụ thân mình.

Là những người tuần núi đã trở về, bọn họ đã phát hiện rất nhiều hoàng tinh trong rừng Dã Trư, rừng Dã Trư chưa có lợn rừng, là cơ hội tốt để đào hố bẫy và đào hoàng tinh, năm người trong số họ đã về báo tin, trong đó có hai huynh đệ Ổ gia.

Ổ Thường An và Ổ Thường Thuận trước khi xuống núi đã đào hai ba mươi cân hoàng tinh mang về, hai người họ ở nhà qua đêm, ngày mai lại lên núi tiếp.

“Ngày mai ta có thể cùng mọi người vào núi không?” Thời điểm ăn cơm tối, Đào Xuân hỏi.

Ổ Thường Thuận xua tay, “Rừng Dã Trư xa lắm, muội leo qua mấy ngọn núi rồi lại không đứng thẳng chân được, muội không thể đi được.”

Nói xong chợt nhớ ra đây không phải tức phụ của hắn ta, hắn ta quay đầu hỏi: “Lão Tam, đệ thấy sao?”

Ổ Thường An cả buổi tối có hơi im lặng, hỏi đến hắn mới hắng giọng một tiếng.

“Ừ, ngươi không thể đi.” Hắn nói thẳng thừng.

“Được thôi.” Đào Xuân từ bỏ.

Lúc về phòng đi ngủ, Đào Xuân bị Khương Hồng Ngọc giữ lại, “Đại ca muội bảo ta nói với muội một tiếng, ban đêm chú ý một chút, nếu phòng lão Tam có động tĩnh, muội hãy lên tiếng một cái, có động tĩnh là để đệ ấy biết người bên cạnh còn thức là được rồi.”

Đào Xuân “Ồ” một tiếng, nàng thầm nghĩ nếu nàng lên tiếng thì có khi Ổ Thường An càng thêm sợ hãi không?

Nhận lấy sự gửi gắm này, Đào Xuân đêm đó không ngủ sâu, nửa đêm nàng nghe thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, nàng ngồi dậy do dự một lát, cuối cùng quyết định ra ngoài một chuyến, để hắn tỉnh táo lại.

Ổ Thường An đứng dưới gốc cây lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa phòng nữ quỷ, một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm nhận được trong phòng có động tĩnh, hắn theo bản năng đứng thẳng, cả người căng cứng.

Trời không trăng, trong màn đêm đen kịt, cánh cửa đó run rẩy mấy lần rồi mở ra, một bóng người lờ mờ lộ ra một nửa.

Ổ Thường An sợ đến mức tóc dựng đứng, hắn lùi lại một bước lớn, the thé la lên: “Ca!”

“Nửa đêm không ngủ làm trò gì vậy.” Đào Xuân mắng một câu, nàng “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

Mục đích đã đạt được, Đào Xuân nằm trên giường cười thầm, lần này Ổ Thường An chắc hẳn đã tỉnh táo rồi, có thể yên tĩnh một thời gian, sẽ không còn lúc tỏ vẻ tốt bụng lúc lại lạnh nhạt nữa.

Những ngày này nàng cũng đã suy nghĩ thông suốt hết, ví như khi nàng gặp được một con chó hung dữ bám lấy nàng, con chó này nổi tiếng là hung ác, ban đầu nàng sẽ sợ nó, sẽ tránh xa nó. Nhưng sau một thời gian quan sát, nàng phát hiện con chó này dường như có tính tình hiền lành, có xu hướng tương tác nhiệt tình với con người, nàng không khỏi dành cho nó nhiều sự chú ý hơn, muốn tìm hiểu nó, khám phá bí mật hung ác của nó, thậm chí là thuần hóa nó.

Đối với Ổ Thường An, nàng chính là con chó này, phi, nàng không phải chó. Nàng không chỉ không phải chó, mà còn là một nữ nhân dung mạo ưa nhìn, có nhan sắc có trí tuệ, còn mang danh tức phụ của hắn, nhưng hắn lại sợ nàng, điều này khiến hắn sẽ càng ngày càng chú ý đến mọi cử chỉ hành động của nàng.

Một nam nhân ngày ngày suy nghĩ về một nữ nhân, nếu hắn không bị hấp dẫn thì mới là có vấn đề, vì vậy hắn sẽ có khi tỏ ra tốt bụng, đợi lúc tỉnh táo lại, sẽ lại rơi vào sự lạnh nhạt, mâu thuẫn không gì sánh nổi.

Chính bản thân Ổ Thường An còn không rõ tâm tư của mình, Đào Xuân đương nhiên sẽ không cùng hắn chơi đùa.