Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 54: Bẻ Ngô, Nàng Ấy Khùng Khùng Điên Điên (2)
Bên lăng điện vang lên tiếng gõ cồng, là lăng trưởng đang thúc giục, Ổ Thường An và Ổ Thường Thuận đặt bánh nướng xuống bưng bát, một hơi uống cạn bát canh.
“Đừng vội đừng vội, dù có vội cũng không bằng một bát này được, hai người ăn hết nồi thịt gà này đi, đừng chừa lại cho bọn ta, trong bếp còn một nồi nữa.” Khương Hồng Ngọc cầm muỗng thêm canh gà vào bát, nói: “Ta đi lấy cung tên với dao rựa ra, đệ muội, muội đi lấy đồ trong phòng lão Tam ra đi.”
Đào Xuân theo bản năng nhìn Ổ Thường An, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng lộ vẻ do dự, hắn đột nhiên cười một tiếng, “Đi lấy đi, cung tên và dao rựa, còn có cái túi lớn trên bàn nữa.”
Hắn còn không sợ, Đào Xuân không chút chần chừ, vào phòng, nàng dừng chân, trong lòng cảm thấy nam nhân này có chút kỳ lạ, tối qua sợ thành cái nết đó rồi, nhưng lại không còn sợ nàng như trước nữa thì phải? Nàng nhất thời không thể nắm bắt được Ổ Thường An đang toan tính điều gì.
Cung tên, dao rựa và cái túi trống rỗng đều được đặt ở nơi dễ thấy, Đào Xuân xách ra ngoài đặt lên ghế.
Hai huynh đệ Ổ gia đã no bụng, Khương Hồng Ngọc đem hết những chiếc bánh nướng còn lại ra cho họ mang đi.
Ổ Thường An đeo túi, nhớ lại lần này hắn về nhà vô cớ bị một phen kinh hãi, trong lòng hắn bất bình, lúc đi cố ý nói: “Trong phòng ta có quần áo với giày bẩn thay ra, ngươi giặt giúp ta đi.”
Nụ cười trên mặt Đào Xuân tắt ngúm, nàng trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không lên tiếng.
Trong lòng Ổ Thường An run lên, cái xương sống cứng rắn vừa dựng lên suýt sụp đổ, hắn có chút nhụt chí, hắn không sợ thứ gì khác, chỉ sợ nàng ban đêm lẻn vào núi tìm hắn.
“Không giặt thì thôi.” Hắn nhượng bộ, “Ta về rồi tự giặt.”
Ổ Thường Thuận liếc nhìn Đào Xuân một cái rồi đi theo lão Tam.
Khương Hồng Ngọc dọn bát đĩa và nồi đất trên bàn, nàng ta vào bếp.
Tiểu Hạch Đào nhạy bén nhận ra mẫu thân mình hình như không vui, con bé do dự một chút rồi tự mình múc nước rửa tay.
Đào Xuân theo vào bếp, nàng cười hỏi: “Đại tẩu, tẩu cán mì hả? Vậy ta đi bẻ ngô đây.”
Khương Hồng Ngọc mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết có nên nói hay không, “Muội, muội thật sự không ưng lão Tam à?”
Đào Xuân thầm thở dài, quả nhiên, nàng là một người mới vào cửa, dù có hòa thuận với Khương Hồng Ngọc đến mấy thì cũng không bằng mối quan hệ thúc tẩu bốn năm năm của Khương Hồng Ngọc với Ổ Thường An.
“Nếu ta không ưng hắn, ta có theo hắn đến đây không?” Đào Xuân quay người đi ra ngoài, nàng cao giọng nói: “Ta có nói không giặt cho hắn đâu, chỉ là không muốn chiều hư hắn mà thôi, về đến nhà không chịu nói chuyện với ta, lúc đi thì lại nhớ đến ta.”
Nàng hầm hầm đẩy mạnh cánh cửa phòng, ở trong phòng bình tĩnh một lúc lâu, mới xách quần áo cùng giày bẩn ra ngoài.
Khương Hồng Ngọc ở trong bếp cán mì, Đào Xuân nén giận ngồi xổm bên ngoài giặt quần áo với giày bẩn của nam nhân.
Khi cơm nước đã sẵn sàng, hai trục lý lại hòa thuận ngồi cùng nhau uống canh gà ăn thịt gà.
Sau bữa cơm, Đào Xuân rửa bát, Khương Hồng Ngọc dùng chút thời gian này bóc ngô đã được hai huynh đệ Ổ Thường An vác về, đem phơi trên sân trống.
Lo xong việc nhà, hai trục lý vác đòn gánh, mang theo Tiểu Hạch Đào xuống đồng bẻ ngô.
Đi ngang qua nhà Ổ tiểu thúc, Khương Hồng Ngọc nói: “Thúy Liễu, lát nữa muội ghé nhà ta một chuyến nhé, trước cửa có ngô đang phơi, đừng để gà mổ đấy.”
“Ờ, được.” Thúy Liễu đồng ý.
Ngô trồng trên sườn dốc hướng với ánh nắng nhanh già hơn một chút, hạt ngô dưới đáy vẫn có thể bấm vào, phải thêm ba bốn ngày nữa mới bẻ được, Khương Hồng Ngọc đi một vòng quanh ruộng nhà mình, nàng ta gánh giỏ đi trước giúp Đào Xuân.
Ngô trong ruộng bị chim mổ mất khá nhiều, gần như không còn cây nào nguyên vẹn, những cây bị chim ăn nặng thì trên ngô không còn mấy hạt ngô, chỉ có những ngô mọc dưới gốc cây được lá che chắn mới tránh được một kiếp.
Khương Hồng Ngọc vừa bẻ ngô vừa mắng, muốn chặt cái mỏ nhọn của chim, nguyền rủa những con chim ăn ngô thối bụng, muốn nhổ hết lông của chúng… Nàng ta ở trên ruộng mắng, Đào Xuân thì ở bên cạnh cười, bị phát hiện còn bị trừng mắt, bị trừng mắt thì nàng càng cười.
Khương Hồng Ngọc bị nàng cười đến giận dỗi, nàng ta không bẻ nữa, đá văng cái giỏ một cái, nàng ta hậm hực đi ra khỏi ruộng ngô.
Đào Xuân nóng đến đỏ mặt, thân cây ngô cao hơn người, gió không lọt vào được, người đứng bên trong vừa nóng vừa ngột ngạt, nàng cũng theo đó ra khỏi ruộng ngô hóng gió nghỉ ngơi một lát.
Khương Hồng Ngọc nhìn nàng nóng đến mặt đỏ bừng, trên khuôn mặt mịn màng còn có vết đỏ do lá ngô cứa, nàng ta đã nguôi giận, lời nói ra cũng dịu đi.
“Còn cười, cười ngốc cái gì mà cười? Muội tự mình xuống đồng làm việc có biết trồng trọt mệt mỏi khổ cực thế nào không hả? Chim sẻ mỏ nhọn đáng ghét đó có đáng mắng không?”
“Đáng mắng, đáng mắng.” Đào Xuân gật đầu, nàng lặp lại lời nàng ta: “Phải nhổ hết lông chúng, chặt cái mỏ của chúng, bít cái đít của chúng lại, bỏ đói chúng chết, nghẹt thở mà chết.”
Khương Hồng Ngọc bị nàng chọc cười, nàng ta đẩy nàng một cái, “Miệng của muội cũng nên khâu lại đi.”
Tiểu Hạch Đào ngồi trong giỏ nhìn chăm chú, thấy mẫu thân cùng thẩm thẩm cười, con bé cũng cười khà khà.
“Còn cười, khâu cái miệng nhỏ của ngươi lại.” Đào Xuân cười chỉ con bé.
Khương Hồng Ngọc muốn đánh nàng, Đào Xuân sải bước chạy vào ruộng ngô, hai người tiếp tục chui vào ruộng bẻ ngô.
Bốn cái giỏ mang theo đều chất đầy, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc mỗi người gánh một gánh chuẩn bị về nhà. Đào Xuân không quen mang vác, nàng vác đòn gánh còn chưa thạo, lần này ngô lại nặng, còn đi đường dốc, cẩn thận đến mấy cũng vẫn bị ngã, trong tiếng la hét của Khương Hồng Ngọc và Tiểu Hạch Đào nàng lăn vào ruộng ngô nhà người ta, ngô trong giỏ cũng rơi vãi khắp nơi.
“Đệ muội, sao rồi? Trời ơi, mau dậy đi, có bị ngã đau ở chỗ nào không?” Khương Hồng Ngọc bỏ gánh chạy đến đỡ nàng, “Có bị ngã đau ở chỗ nào không?”
“Không có không có, lúc ngã ta có chống tay một chút, cứ thế lăn xuống, không bị va chạm gì.” Đào Xuân từ trong ruộng ngô đứng dậy, nàng vận động cánh tay và chân, không đau, cũng không bị té trật.
“Làm ta sợ chết đi được.” Khương Hồng Ngọc vỗ ngực, “Thôi được rồi, muội nghỉ đi, ta gánh giỏ xuống.”
Nàng ta gánh đòn gánh xuống dốc, Đào Xuân và Tiểu Hạch Đào bận rộn nhặt mấy trái ngô rơi vãi khắp nơi bỏ vào giỏ.
“Thẩm thẩm, tay thẩm chảy máu rồi kìa.” Tiểu Hạch Đào nói.
Đào Xuân nhìn lòng bàn tay, bị trầy da, không có gì đáng ngại.
“Chỉ là vết thương nhỏ, không sao, thím không đau.” Nàng nói.
Tiểu Hạch Đào không tin, lúc con bé nhặt ngô thì ở trong bụi cỏ tìm kiếm, hái mấy lá cây răng cưa chạy đến nói: “Thẩm thẩm đắp lên, đắp lên sẽ không chảy máu nữa.”
Đào Xuân nhận ra loại cỏ này, quả thực có tác dụng cầm máu, nàng đã nhặt hết ngô vào giỏ, vò nát cỏ răng cưa đắp lên lòng bàn tay, dùng nước cốt lau sạch máu và bụi bẩn trên vết thương.
“Đa tạ Tiểu Hạch Đào, thẩm thẩm không đau nữa rồi.” Đào Xuân dùng mu bàn tay xoa đầu tiểu nha đầu, “Đi thôi, mẫu thân ngươi lên rồi, chúng ta về thôi.”
Khương Hồng Ngọc gánh hai gánh ngô xuống, rồi lại lên gánh chuyến thứ hai, lúc xuống dốc thì loạng choạng, Đào Xuân nhìn mà thót tim.
Đến chân núi, Khương Hồng Ngọc đặt gánh xuống nghỉ một lát.
“Đi trên đường bằng phẳng, muội sẽ không ngã nữa chứ?” Nàng ta lo lắng hỏi.
“Sẽ không ngã.” Đào Xuân cầm đòn gánh móc vào hai cái giỏ, nàng hít một hơi, eo và chân dùng sức cảm thấy áp lực trên vai ngày càng lớn, chân từ từ đứng thẳng, hai giỏ ngô chậm rãi rời khỏi mặt đất.
“Đại tẩu, ta đi trước nhé.” Đào Xuân cất bước.
“Ừ, muội đi trước, muội đi sau lỡ ngã, cũng đừng hất ta bay đi luôn.”
Đào Xuân nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng cười run rẩy, gánh trên vai trượt xuống, hai cái giỏ rơi xuống đất.
“Sao thế?” Khương Hồng Ngọc nghi hoặc, thấy nàng chống nạnh cười, nàng ta tức giận mắng: “Lại cười cái gì nữa? Ta thấy muội vẫn chưa ngã đủ đâu.”
Đào Xuân cười ha ha, nàng cười đến không còn sức lực, ngồi phịch xuống giỏ không dậy nổi.
Khương Hồng Ngọc bị nàng chọc cười đến không còn tức giận, “Muội cái người này… vẫn chưa đủ mệt sao, chưa từng thấy ai như muội cả.”
Đào Xuân cười hồi lâu, cười đủ rồi, nàng gánh đòn gánh tiếp tục đi, đi được một lát nàng lại cười.
Khương Hồng Ngọc không dám nói gì.
“Mẫu thân, ngày mai con lại theo ha người xuống đồng bẻ ngô ạ.” Tiểu Hạch Đào vui vẻ đi giữa hai người lớn, con bé không hiểu Đào Xuân đang cười gì, nhưng cũng cảm thấy rất vui, con bé hí hửng nói: “Thẩm thẩm con thật là vui tính.”
“Nàng ấy khùng khùng điên điên.” Khương Hồng Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm.
