Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 55: Đánh Lợn Rừng, Nam Nữ Phân Công (1)
Đào Xuân cùng Khương Hồng Ngọc một đường vừa đi vừa nghỉ, trên đường nghỉ năm bận mới kịp lúc trước khi trời tối xách hai gánh ngô về nhà, vừa về đến nhà Đào Xuân liền nằm vật ra, nàng mệt đến nỗi ngồi xuống là không đứng dậy nổi.
Khương Hồng Ngọc cũng mệt, nhưng có Đào Xuân đối chiếu, nàng ta vẫn còn dư một hơi thở, có thể đi lại được, còn gắng sức đổ ngô trong giỏ xuống, từ một đống ngô chọn ra bảy trái ngô non lột vỏ bỏ vào nồi nấu, Tiểu Hạch Đào hăng hái đi nhóm lửa.
Đào Xuân nghe tiếng bước chân đến, nàng mở mắt đối diện với ánh mắt của Khương Hồng Ngọc, thấy nàng ta cười, nàng giả vờ hỏi: “Cười ta sao?”
“Muội còn không cười nổi nhỉ?” Khương Hồng Ngọc hỏi, “Giờ này thấy mệt lắm rồi phải không?”
“Mệt, quá mệt rồi, cánh tay ta không thể nhấc lên nổi.” Đào Xuân bây giờ chỉ muốn ngã xuống đất ngủ thiếp đi cho xong, thật quá mệt mỏi.
“Tối nay ta sẽ xoa chút rượu rắn cho muội.” Khương Hồng Ngọc mang ghế đẩu nhỏ đến, nàng ta ngồi xuống xé lá ngô, hai lớp lá ngoài vứt đi, hai lớp lá non bên trong để lại buộc thành nút.
Đào Xuân im lặng nhìn, chờ khi sắc trời tối hẳn, nàng kéo chiếc giỏ tre đứng dậy, vào nhà lấy đèn dầu thắp sáng, rồi lại vào nhà kho lấy hai bó ngải cứu bỏ vào chậu đốt lên, nàng bưng chậu ngồi đối diện Khương Hồng Ngọc lột lá ngô.
“Cái này phải treo lên phơi hả?” Nàng hỏi.
“Ừ, muội cũng thấy đó, mùa thu sương xuống nhiều, sương mù dày đặc, chỉ có nửa ngày nắng, nếu trải ngô dưới đất phơi, đến tối chúng ta phải khiêng vào nhà, trưa phải khiêng ra, lỡ trời đổ mưa bất chợt, ngô không kịp thu vào sẽ bị mốc, thế thì phải đói bụng rồi.” Khương Hồng Ngọc chẳng ngẩng đầu lên nói, “Buộc thành nút treo dưới mái hiên cho khô, cũng không lo gà mổ, lúc ăn cũng không cần rửa.”
Nghe vậy, Đào Xuân vào phòng bếp nhỏ lấy dao làm bếp, nàng cắt bỏ những chỗ bị chim mổ.
“Sao ta cảm giác muội có nhiều chuyện đều không rõ lắm nhỉ? Không giống như lớn lên ở trong núi.” Khương Hồng Ngọc lẩm bẩm.
Đào Xuân không hoảng loạn, nàng cười nói: “Ta ghi nhớ chậm, trí nhớ cũng không tốt, ở ngoài núi chín năm, trong núi có thể nhớ được bao nhiêu chuyện?”
“Vậy mà muội vẫn kiên cường đấy, quen cuộc sống ngoài núi rồi, về núi làm việc cực nhọc mà không than thở.” Khương Hồng Ngọc liếc nàng một cái, nói: “Muội ngã xuống dốc ta cứ tưởng muội sẽ khóc lớn, thế mà lại không khóc, còn cười suốt đường đi.”
Đào Xuân thở dài một tiếng, không nói gì.
“A!” Tiếng kêu kinh hãi của trẻ con vang lên trong phòng bếp nhỏ, Đào Xuân còn chưa kịp phản ứng, Khương Hồng Ngọc đã vọt tới, nàng vội vàng đứng dậy đi theo.
“Sao vậy? Tiểu Hạch Đào bị bỏng hả?” Đào Xuân hỏi.
Khương Hồng Ngọc dắt Tiểu Hạch Đào ra ngoài, nàng ta múc nước rửa ngón tay cho con bé, nói: “Bảo cho nó đi nhóm lửa, nó đi mở vung vớt ngô, không bỏng nó thì bỏng ai.”
Tiểu Hạch Đào bĩu môi, trong mắt ứ một vũng nước mắt lớn.
Khương Hồng Ngọc liếc con bé một cái, không nói gì nữa.
Tiểu Hạch Đào tủi thân lau nước mắt, con bé cũng không lên tiếng mà cứ im lặng khóc, khóc đến người ta đau lòng.
“Mẫu thân con thương con, nàng ấy chỉ là miệng không biết nói, con bị nóng trong lòng nàng ấy không chừng hối hận chết rồi ấy.” Đào Xuân đến an ủi, “Con ở trong nhà kêu một tiếng, nàng ấy liền vọt ra, nhanh hơn cả chó nhà mình, nàng ấy vội vàng lắm.”
Tiểu Hạch Đào úp mặt vào lòng nàng khóc, con bé lẩm bẩm nói: “Hai người quá mệt hu hu hu, con muốn hai người được nghỉ ngơi hu hu hu…”
Ai ôi, Đào Xuân tự nhận có một trái tim kiên cường, giờ khắc này cũng muốn rơi nước mắt.
Khương Hồng Ngọc quay mặt đi, nàng ta xoay người vào phòng bếp nhỏ vớt ngô.
“Đừng khóc đừng khóc, ta với mẫu thân con đều biết con là đứa bé ngoan.” Đào Xuân lau nước mắt cho con bé, “Lại rửa mặt đi, chúng ta đi ăn cơm.”
Tối không làm món nào khác, chỉ có bảy trái ngô luộc và ba quả trứng luộc, Khương Hồng Ngọc bóc một quả trứng đưa cho Tiểu Hạch Đào, nói: “Con còn nhỏ, chỉ cần biết nhóm lửa là được rồi, những việc khác không cần con làm.”
“Tiểu Hạch Đào rất giỏi, giày hôi của tiểu thúc đều là con bé giặt, giúp ta không ít việc đấy.” Đào Xuân khen một câu, “Chẳng qua con vẫn còn thấp, đợi đến khi ngực con cao hơn bếp lò, con hẳn làm cơm cho bọn ta ăn.”
Tiểu Hạch Đào gật đầu, “Hiểu ạ.”
Khương Hồng Ngọc bĩu môi, nàng ta bất mãn liếc Đào Xuân một cái, chỉ có nàng là cái miệng dẻo.
“Nhìn ta làm gì?” Đào Xuân đắc ý, nàng kiêu ngạo nói: “Tẩu làm Tiểu Hạch Đào của chúng ta tủi thân, còn không xin lỗi con bé.”
Khương Hồng Ngọc trừng to mắt, nàng ta nhét cho nàng một trái ngô, “Ăn cơm của muội cho tử tế vào đi, ăn cũng không bịt được miệng muội.”
Đào Xuân thấy câu này quen tai, nàng nhớ ra rồi, nàng từng dùng câu này để cãi lại Ổ Thường An, nhưng cái đó không quan trọng, nàng đứng về phía Tiểu Hạch Đào đòi công bằng: “Miệng của tẩu thì bịt được rồi đấy, nói chuyện đều không biết nói cho tử tế.”
Khương Hồng Ngọc nghẹn lời.
Tiểu Hạch Đào thấy vậy lập tức phản chiến về phe mẫu thân của mình: “Con không trách mẫu thân nữa.”
Đào Xuân đưa ngón tay chọc trán con bé, Tiểu Hạch Đào ôm trứng cười khúc khích.
Khương Hồng Ngọc cũng cười, “Muội thích trẻ con vậy sao không tự sinh một đứa.”
Đào Xuân chán ghét xua tay, “Không được, ta không thể sinh ra đứa bé ngoan giống hệt Tiểu Hạch Đào, ta chỉ thương Tiểu Hạch Đào thôi, nêu tẩu chịu bỏ được, ta sẽ nhận Tiểu Hạch Đào làm khuê nữ của ta. Tiểu Hạch Đào nói xem có được không? Làm khuê nữ của ta? Thẩm thẩm sẽ thương con lắm.”
Tiểu Hạch Đào không muốn nói chuyện, con bé cắn nửa quả trứng, mím môi cười rụt rẻ.
“Chúng ta ba người sống thôi, ta chia một nửa khuê nữ cho muội.” Khương Hồng Ngọc đùa.
“Được đấy, đợi hai huynh đệ kia về, chúng ta không cho họ vào nhà, đuổi họ đi.” Đào Xuân nói.
Có lẽ nàng nói rất nghiêm túc, Tiểu Hạch Đào cho là thật, con bé vội vàng nuốt trứng trong miệng, hoảng hốt nói: “Không được, con muốn phụ thân con, còn muốn tiểu thúc con.”
Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc phá lên cười lớn.
Tiểu Hạch Đào ăn một quả trứng một trái ngô luộc, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc thì mỗi người ba trái ngô luộc một quả trứng luộc, ăn no rồi múc ba bát nước luộc ngô uống, thế là ngay cả nồi cũng không cần rửa.
Tiểu Hạch Đào đã ngủ, Khương Hồng Ngọc bế con bé về giường, đóng cửa lại, nàng ta cùng Đào Xuân ngồi trước cửa lo việc nửa đêm bóc hết ngô hôm nay mang về, hai mươi trái ngô được buộc thành một chùm bằng dây thừng, hai trục lý giẫm ghế buộc nút thừng vào cây sào dưới mái hiên.
Bốn giỏ ngô cộng với số ngô sáng nay hai huynh đệ Ổ Thường An mang về, tổng cộng buộc được bốn mươi tám chùm.
Lo xong việc, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc đều kiệt sức, hai người rửa mặt qua loa rồi ai về phòng nấy ngủ.
Trong nhà yên tĩnh trở lại, con rắn hoa đang yên vị trên mái nhà trườn xuống, nó bò một vòng trong sân, cuối cùng cuộn tròn trên tảng đá của riêng nó ở trước cửa.
