Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 129: Hòa Bình Và Thỏa Hiệp (1)
“Bình An lại bắt đầu làm loạn rồi, tính tình có chút vấn đề, những lời nó nói em đừng để tâm, cũng đừng chiều hư nó để nó làm càn.” Ninh Tân cẩn thận lựa lời, không muốn nói xấu con trai quá mức, cũng không muốn Tô Du có bất mãn với Bình An, anh nói: “Con nít giống như cái cây vậy, phát hiện mọc cong thì phải chặt cành đi, để nó mọc thẳng lên, bây giờ Bình An lại giở tính tình nói càn, em đừng hùa theo lời nó, nó có ý nghĩ này đáng lẽ phải đánh phải mắng từ lâu rồi, nó cũng là con trai em, em dạy dỗ nó nhiều hơn một chút, đừng vì ý kiến của người khác mà không dám đánh mắng.”
“Ý anh là em dạy dỗ nó đàng hoàng?” Tô Du hỏi.
“Không phải ý đó, em xem em kìa, anh nói một tràng dài, em chỉ nghe được câu cuối cùng.” Anh ngồi trên giường, đỡ lấy vai cô, nhíu mày nói: “Bình An ấy à, có thể là còn nhỏ, thằng bé không có chính kiến về đúng sai. Giống như chuyện tối nay, kiểu gì cũng không phải là lời nó nên nói, chỉ vì mẹ kế của Tiểu Đản sinh con xong đối xử tệ với Tiểu Đản, mà nó yêu cầu em cũng không được sinh con, nếu không phải nó còn nhỏ, anh đã tát nó một phát rồi. Ích kỷ, còn muốn vươn tay ra xa, còn muốn dùng anh để áp chế em, khi nó có cái dấu hiệu này thì em nên mắng nó một trận, em vẫn luôn nói chuyện tử tế, nó không sợ em đâu.”
Anh cười gượng một tiếng, “Ví dụ không đúng lắm, nuôi con cũng như huấn luyện chó, em phải làm cho nó thích em nhưng cũng phải sợ em, tính tình Bình An bây giờ có hơi vấn đề, nó thích em, sợ em không thích nó, nên nó tự mình tìm cách thử em, muốn em làm theo ý nó. Bây giờ nó giống như một con chó đang cố gắng lật đổ để làm chủ, đây không phải là một tình hình tốt.”
Tối nay anh mới chợt nhận ra, kể từ năm ngoái khi Bình An bắt đầu nói chuyện mẹ kế của Tiểu Đản mang thai, cậu bé đã thử phản ứng của mọi người trong nhà. Anh không muốn nghĩ sâu xem điều này là tốt hay xấu, nếu Bình An không phải con trai do anh nuôi lớn, cái suy nghĩ này của cậu đã khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa, trong nhà cũng không ai đối xử tệ với cậu, Tô Du đối xử tốt với cả hai đứa trẻ, bất kể ăn uống mặc gì dùng gì, không dám nói là đều được thỏa mãn, nhưng đứa trẻ này có thì đứa trẻ kia cũng không thiếu, không đánh không mắng, nhiều nhất là lúc đùa giỡn thì véo tai vỗ mông. Tự anh cũng không thiên vị Tiểu Viễn, không hiểu tại sao Bình An lại cảm thấy rằng nếu anh và Tô Du sinh thêm con thì sẽ ngược đãi cậu.
Thật là, suy nghĩ của trẻ con còn khó đoán hơn người lớn, nhưng Tiểu Viễn lại rất ngoan, hiểu chuyện, nghe lời, còn luôn đồng lòng với mẹ.
“Không đến mức đó, anh thật sự không cần phải nói như vậy, trẻ con vốn dĩ muốn gì làm nấy, Bình An to gan ít lo nghĩ, dám thẳng thắn nói yêu cầu trước mặt anh thay vì làm chuyện lén lút sau lưng là bởi vì nó tin tưởng anh. Anh có thể cho rằng ý nghĩ này của nó là sai, nhưng không thể lấy chuyện này để lập uy, một khi anh vì chuyện này mà nghiêm khắc quở trách phủ nhận nó, cảm thấy nó quản nhiều chuyện, sau này đừng hòng nghe con trai anh nói chuyện thật lòng nữa.” Tô Du cảm thấy suy nghĩ của anh có chút vấn đề, cô cho rằng nuôi con không nên kiểm soát tư tưởng của đứa trẻ, bố mẹ là bậc trưởng bối cũng có thể là bạn bè, đồng hành, để con cái kính trọng anh nhưng cũng sợ anh, mối quan hệ bố mẹ con cái như thế thật nghiêm túc và nhàm chán biết bao, vậy thì niềm vui của việc sinh con nuôi con ở đâu? Thà nuôi một con chó còn hơn, nó ăn uống dựa vào bạn, tự do phụ thuộc vào bạn, cũng kính bạn sợ bạn, gọi là có tiếng đáp lời.
“Nhưng tay nó thật sự vươn quá dài rồi, chuyện chúng ta có sinh con hay không cũng phải theo ý nó luôn, nếu không chặt đứt, nó còn dám trèo lên đầu chúng ta mà ị đái đó.”
“Việc sinh con là do hai chúng ta quyết định, nhưng việc đột nhiên có thêm một người trong nhà là chuyện lớn, mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến.” Tô Du kiên định với suy nghĩ này, vì vậy khi Bình An có ý định đó, cô đã không quở trách hay ngăn cản cậu bé.
Ninh Tân không ngờ Tô Du lại đứng về phía Bình An, anh đây là đang cố gắng thuyết phục một kẻ địch đầu hàng sao?
“Thế em nói xem ý nghĩ này của nó có sai không? Gia đình điều kiện tốt, ăn ngon mặc đẹp, chó nuôi còn béo khỏe hơn nhà người khác, em chưa từng đánh mắng nó, anh chưa từng thiên vị Tiểu Viễn, nó chỉ vì một người không liên quan mà nghi ngờ nếu em sinh con lần nữa sẽ ngược đãi nó, ý nghĩ này của nó còn chưa sai ư?” Người đàn ông khoanh tay chất vấn.
“Trước khi lấy anh, em cũng lo liệu mình tái hôn có hạnh phúc không, lo bố dượng sẽ ngược đãi con trai em, lo người đàn ông tái hôn sẽ đánh đập em, đặc biệt là khi nghe những người phụ nữ tái hôn bị con riêng của chồng làm khó dễ, em cũng lo không thể làm ấm lòng con riêng của chồng, đây không phải là cảm xúc thường tình của con người sao? Ngay cả những đứa trẻ cùng bố cùng mẹ cũng sẽ có thái độ thù địch với em út mới sinh, cảm thấy em út đã chia sẻ tình yêu của bố mẹ, đây không phải là chuyện bình thường ư? Nếu Bình An đích thân nghe được trải nghiệm của Tiểu Đản mà không có bất kỳ suy nghĩ nào, em còn thấy nó thiếu lòng dạ đó.” Chỉ là khả năng phán đoán yếu, cũng có thể là gan lớn, so sánh hai điều, cảm thấy mẹ kế không sinh con nữa là biến cố nhỏ nhất, nên mới lấy hết can đảm đưa ra yêu cầu.
Thật ra nghĩ kỹ lại, Tiểu Viễn cũng không muốn cô sinh thêm con, chỉ là nhóc không dám nói ra, nỗi lo lắng trong lòng tự mình tiêu hóa.
Tâm trạng Ninh Tân dần ổn định, ví dụ của Tô Du rất hay, khi anh có ý định tái hôn, điều đầu tiên anh lo là liệu mẹ kế có đối xử tệ với Bình An hay không, cho nên khi có người giới thiệu đối tượng, anh đã luôn mãi chọn lựa, cuối cùng chọn Tô Du, một người tính tình ôn hòa thật thà.
Vì anh là người lớn, đối mặt với tình huống xấu nhất còn có đường lui nên mới dám mạnh dạn đưa ra lựa chọn, Bình An thì không được, cậu bé lo người mẹ kế luôn đối xử tốt với mình sẽ thay lòng, càng sợ bố ruột thay lòng, nên không muốn gia đình hiện tại xuất hiện biến cố.
“Em nói đúng, nó dám thẳng thắn nói là vì nó tin tưởng anh.” Một lúc anh cũng không biết phải làm sao, nói với Bình An rằng dù có em út thì anh và Tô Du cũng sẽ không thiên vị ư? Anh không dám đảm bảo, nếu Tô Du sinh cho anh một đứa con, dù là con gái hay con trai, với ba đứa trẻ trong nhà, Tiểu Viễn chắc chắn sẽ xếp thứ ba trong lòng anh. Bây giờ Bình An là đứa con anh yêu thương nhất, nhưng nếu có thêm một hai đứa nữa, bản thân anh cũng không thể chắc chắn liệu có còn quan tâm đến Bình An như bây giờ không, huống chi là Tô Du, chắc chắn đứa con mình mang thai mười tháng là quý giá nhất.
