Thiên Kim Giả Một Mình Gánh Vác
Chương 4:
Sắc mặt nhị thúc quả nhiên thay đổi.
Chuyện sổ sách ông ta nửa tin nửa ngờ, nhưng sự thay đổi của nhạc gia thì ông ta thực sự thấy rõ ràng.
Trước đây ông ta còn nói chuyện phiếm với tức phụ mình, bảo sao nhà cữu huynh tự nhiên lại khá giả lên.
Nhớ lại kỹ, lúc đó vẻ mặt thúc mẫu đã không được tự nhiên.
Ồ! Hóa ra là hút máu Thẩm gia để nuôi mẫu gia đây mà!
Chát! Không ai ngờ nhị thúc vốn hiền lành lại tát một cái vào mặt thúc mẫu.
“Tiện nhân! Hôm đó ta còn bảo ngươi dành dụm chút của hồi môn cho nữ nhi, đừng để con bé sau này bị bên phía phu gia coi thường! Kết quả ngươi nói thế nào?”
“Ngươi nói có đứng vững được ở phu gia hay không phải xem số của nha đầu, của hồi môn chỉ là một chút lòng thành. Hóa ra ngươi lại lạnh nhạt với nữ nhi ta, để đi bồi đắp cho chất tử mẫu gia ngươi!”
Thúc mẫu không kịp phòng bị, té ngã mạnh xuống đất, bà ta ôm mặt, không dám tin nhìn nhị thúc.
“Ta giúp đỡ chất tử mẫu gia ta thì có gì sai! Diệu Tổ là huyết mạch duy nhất của Lưu gia bọn ta! Ta là cô cô ruột của hắn! Lẽ nào có thể trơ mắt nhìn hắn chịu khổ sao?”
“Chẳng qua là lấy đi một chút bạc của Thẩm gia các ngươi thôi! Ngươi lại dám đánh ta? Ta đã sinh con đẻ cái cho ngươi, ngươi chỉ vì bị con tiểu tiện nhân Tô Mộc Chanh này xúi giục vài câu mà ra tay đánh ta sao?”
“Ả điếm Thẩm gia các ngươi nuôi này dựa vào cái gì mà quản gia? Ả ta đáng lẽ nên đi làm thiếp cho chất tử ta! Chờ chơi chán rồi thì bán vào ổ chứa! Làm cái thứ nát bét vạn người gối nghìn người cưỡi…”
Chát! Cái tát này của nhị thúc còn mạnh hơn, trực tiếp làm bay một chiếc răng cửa của thúc mẫu.
“Đồ thứ phụ nhân chanh chua! Đồ thứ phụ nhân chanh chua! Ngươi tính kế nữ nhi ta, còn muốn hại chất nữ ta! Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận!”
Buổi gia yến tốt đẹp, cuối cùng kết thúc bằng một trận hỗn chiến.
Ta lén nhìn vẻ mặt tổ mẫu, vẫn điềm tĩnh, xem ra bà cụ đã có sự chuẩn bị từ trước.
Ta kéo Thẩm Thanh Lê đang trợn mắt há hốc mồm, “Đi thôi, về nghỉ ngơi.”
Miệng Thẩm Thanh Lê há thành một vòng tròn, “Tỷ còn ngủ được sao?”
……
Buổi tối này đối với Thẩm Thanh Lê còn gây chấn động hơn cả hôm nàng đến gây sự với ta.
Vị đại tiểu thư này nói gì cũng không chịu ngủ một mình, ôm gối nhỏ trèo lên giường ta.
“Tỷ nói rõ cho ta nghe, tối nay sao lại náo loạn lên như vậy? Không phải là vì ta trở về đấy chứ?”
Ta đẩy cái đầu nàng đang chen chúc vào gối ta ra, “Cũng có liên quan đến muội một chút.”
Vẻ mặt Thẩm Thanh Lê vô cùng nghiêm túc, trông vừa nghiêm chỉnh lại vừa ngu ngốc.
Ta không nhịn được bật cười.
“Muội về nhà bấy lâu nay, hẳn cũng nhìn ra ít nhiều rồi. Phụ thân mẫu thân đều là người hiền lành ôn hậu, hầu như không có tính khí. Cho nên tính cách của mẫu thân không thể làm chủ việc nhà, hoàn toàn không thể trấn áp được người dưới.”
“Thúc mẫu nhị phòng luôn có ý muốn đoạt quyền. Chỉ là bà ta tâm địa bất chính, một lòng chỉ muốn vét sạch Thẩm gia để giúp đỡ đứa chất tử vô dụng của mình. Thúc mẫu tam phòng thì giống mẫu thân, đều là người mềm yếu dễ nói chuyện.”
“Vì thế từ khi ta mười ba tuổi, tổ mẫu đã giao quyền quản gia vào tay ta. Trước khi muội về phủ, ta cũng có thể trấn áp được bọn họ. Nhưng từ khi có tin tức về muội, hướng gió trong nhà đã thay đổi.”
Thẩm Thanh Lê vội vàng hỏi tiếp, “Nhị phòng muốn nhân cơ hội đuổi tỷ đi?”
Ta lắc đầu.
“Không hẳn, ta nghĩ họ chỉ là hét giá trên trời thôi. Ta ở trong lòng tổ mẫu với phụ mẫu không phải là không có địa vị. Hơn nữa nữ nhi đã nuôi bấy nhiêu năm, đâu thể nói đuổi đi là đuổi đi được.”
“Ta nghĩ thúc mẫu chỉ là hét giá trên trời rồi ở tại chỗ trả giá thôi. Đuổi ta đi không thành, nhưng thuận thế đòi lại quyền quản gia thì lại có vẻ hợp lý hơn nhiều.”
“Thúc mẫu đã nhân cơ hội này tham ô không ít bạc của gia đình, bởi vì bà ta cược rằng vào lúc này ta sẽ không dám gây chuyện.”
“Mà ta cũng đã sớm nói rõ tất cả chuyện này với tổ mẫu. Muội cũng đừng nghĩ, nếu không có sự đồng ý ngầm của tổ mẫu, người nhị phòng làm sao có thể đến bên cạnh muội được. Hơn nữa việc muội trở về Thẩm gia cũng báo hiệu một tín hiệu quan trọng.”
“Đó là cả muội và ta đều đã đến tuổi thành hôn, ta cũng không thể quản lý Thẩm gia được bao lâu nữa. Thế là tổ mẫu đã dung túng ta giăng bẫy cho thúc mẫu nhị phòng. Đẩy số bạc bà ta tính kế Thẩm gia lên mức mà cả nhà đều khó có thể chấp nhận. Làm như vậy có thể một lần triệt tiêu ý đồ của nhị phòng, khiến họ vĩnh viễn không thể có được quyền quản gia.”
“Sau này dù giao quyền lại cho mẫu thân, hay thúc mẫu tam phòng. Bọn họ làm việc cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều.”
Ta tự thấy mình giải thích thấu đáo và rõ ràng, nhưng nhìn sang Thẩm Thanh Lê— đã ngủ mất rồi!
Ta: “……”
