Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 58: Thịt Dai, Quả Chua, Càng Sợ Càng Láo (2)



Lượt xem: 6,073   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Đệ muội, muội vào đây.” Khương Hồng Ngọc gọi trong phòng bếp, “Ta đã rửa sạch thịt đùi lợn rồi, muội đến xem làm thế nào cho ngon.”

“Tối nay xào một ít, nếu khó ăn quá thì không ăn nữa, phần còn lại ta sẽ để nướng thành thịt khô hoặc thịt ruốc, lúc rảnh rỗi nhai một cọng cho đỡ buồn.” Đào Xuân đã có ý định từ sớm, thịt lợn rừng dai, làm thành thịt khô hay thịt ruốc chỉ càng cứng hơn, quả thực thích hợp để giải khuây lúc bụng không đói.

“Nướng thành thịt khô cũng không ngon đâu, mùi tanh trong thịt làm sao mà xông khói cũng không hết được.” Khương Hồng Ngọc không biết thịt ruốc là món gì, nhưng lại biết thịt khô, nàng ta không mấy xem trọng.

“Ta thử xem sao.” Đào Xuân cũng không dám nói chắc.

“Được.” Khương Hồng Ngọc không ý kiến, “Tối nay nấu bánh canh, ta làm, muội phụ trách xào thịt.”

Đào Xuân đồng ý, nàng bưng đèn dầu đến cạnh thớt, một tay cầm dao, một tay kéo da lợn đen, lưỡi dao cắt xuống, sát vào gân màng mà cắt da lợn ra, da lợn vứt đi cho chó ăn.

Cuối cùng, nàng cắt một miếng thịt mông lợn ngâm nước, lại vào phòng kho lấy một bát mộc nhĩ khô, múc nước nóng ngâm trong cái gáo.

Nước trong nồi đã sôi, Khương Hồng Ngọc gọi huynh đệ bọn họ ra múc nước rửa mặt trước, trong núi không có điều kiện, bọn họ vào núi nửa tháng không gội đầu không tắm rửa, còn bẩn hơn cả hai con chó.

Máu từ thịt lợn đã được ngâm loãng ra, Đào Xuân rửa sạch thịt lợn, dưới ánh lửa cắt lát mỏng, như thái cá, lát thịt mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua.

Trong lúc Ổ Thường An múc nước đã nhìn thêm hai lần, rất ngưỡng mộ tài thái thịt của nàng, trong lòng hắn thầm nghĩ nếu có cơ hội, hắn sẽ thỉnh giáo nữ quỷ một phân.

Một miếng thịt lợn to bằng bàn tay, Đào Xuân thái hết một nén nhang, những người tắm rửa xong đã tạt nước, nàng mới thu dao ướp thịt.

Trong nhà không có bột năng, Đào Xuân đành múc một muỗng bột mì pha nước, nước bột mì pha với nước tương và nước gừng, khuấy đều, nàng đổ lát thịt vào nước bột mì ướp.

“Đại tẩu, nhà chúng ta có vườn rau không?” Đào Xuân hỏi, “Ta muốn trồng một ít gừng tỏi.”

“Ờ, ngoài nhà có thể trồng rau, vốn dĩ có rồi, sau này cỏ mọc nhanh quá, lại có gà đến ăn, ta không rảnh chăm sóc nên bỏ hoang mất.” Khương Hồng Ngọc mặt hơi đỏ, “Nếu muội muốn trồng, sang năm ta sẽ giúp muội đào vườn rau ra, năm nay ta còn bảo lão tam mua rất nhiều hạt giống rau từ ngoài núi về.”

“Được.” Đào Xuân nhớ hình như khi nàng nhặt trứng có thấy hành dại trong bụi cỏ, nàng bưng một cái đèn dầu ra ngoài, đi tìm ở phía sau đống củi.

Tiểu Hạch Đào và hai con chó cũng đi theo góp vui, hành dại còn chưa tìm thấy thì đã tìm thấy một ổ trứng gà, hai con chó không khách khí, chúng nó thành thạo ngậm trứng vào miệng, răng chó nhẹ nhàng cắn một cái, lòng trứng tràn đầy trong miệng.

Một ổ tám quả trứng, hai con chó ăn hết sạch.

“Các ngươi đang tìm gì vậy?” Ổ Thường An ra hỏi.

“Hành dại, ta nhớ khu này hình như có hành.” Đào Xuân nói.

“Tiến lên một chút nữa, trước đây hành trồng ở khu đó.” Ổ Thường An đứng trên tảng đá chỉ huy.

Hành dại không có gà ăn, chỉ là cỏ dại mọc quá rậm rạp, hành bị chèn ép mọc thành những cây con gầy guộc, trông còn đáng thương hơn cả rau hẹ, Đào Xuân hái một nắm lớn, tiện thể nhổ sạch cỏ dại xung quanh một vòng.

Trở lại phòng bếp, nồi bánh canh đã sôi, Khương Hồng Ngọc đang múc vào chậu.

“Tìm thấy hành rồi hả?” Nàng ta hỏi.

“Tìm thấy rồi, ta hái kha khá, lát nữa sẽ xào thêm một đĩa trứng.” Đào Xuân nói.

“Được, ta nhóm lửa cho muội.”

Hành được nhặt sạch, rửa sạch và cắt khúc, Đào Xuân đánh một bát trứng và để sang một bên, nồi đã nóng, nàng múc hai muỗng mỡ lợn từ hũ mỡ ra làm tan, mỡ nóng phi tiêu xanh và ớt, mùi cay nồng lan tỏa, nàng đổ lát thịt đã ướp vào.

Khói trắng từ trong nồi bốc lên, Đào Xuân không nhìn thấy tình hình trong nồi, nàng chỉ dùng muỗng gỗ nhanh chóng xào, đợi mùi thịt tỏa ra, nàng chà rửa mộc nhĩ qua hai lượt nước rồi đổ vào nồi, trong nồi vang lên tiếng ùng ục.

Rắc muối, thêm nước, Đào Xuân đậy nắp nồi để món ăn trong nồi hầm một lát.

“Dường như đã học nấu ăn rồi, khí thế đầy đủ.” Khương Hồng Ngọc nói.

Đào Xuân cười, nàng không hề khiêm tốn nói: “Mọi người có lộc ăn đấy, quý nhân còn không được ăn món ta nấu, vậy mà mọi người lại được ăn.”

Khương Hồng Ngọc mất vài giây mới phản ứng lại, thật là khoác lác, cái gì mà quý nhân không được ăn món nàng nấu, rõ ràng là nàng đã vào núi, người ta không cần nàng nữa.

Ước chừng mộc nhĩ đã chín, Đào Xuân mở nắp nồi rắc một nắm hành lá, xào hai cái rồi múc ra.

Thịt được múc ra, rửa sạch nồi, nước trong nồi sôi cạn tiếp tục đun chảy mỡ lợn, nàng khuấy lòng trứng và đổ vào nồi, trứng chiên mỡ lợn thật thơm.

Khương Hồng Ngọc thò đầu nhìn, nàng ta tưởng rắc một nắm hành lá là xong, không ngờ Đào Xuân lại múc trứng chiên ra và cho thêm một cục mỡ lợn vào nồi.

“Còn xào gì nữa?” Nàng ta hỏi.

“Xào hành nữa.” Đào Xuân cắt một quả ớt bỏ vào dầu mỡ phi thơm, sau đó đổ phần hành còn lại vào xào, hành xào mềm rồi lại đổ trứng vào xào, hành phi bám vào trứng chiên, lại là một hương vị khác.

“Ăn cơm thôi.” Đào Xuân gọi, “Bưng bát lấy đũa.”

Hai nam nhân chờ ngoài cửa nhanh chóng vào, bọn họ lặng lẽ nuốt nước miếng, thơm thật.

Nước được thêm vào nồi, Đào Xuân bưng đĩa trứng xào hành dại ra, cơm đã được múc vào bát, những người khác cũng đã ngồi vào chỗ, chỉ còn chờ nàng.

“Ăn đi.” Đào Xuân ngồi xuống, nàng cầm đũa gắp một miếng thịt lợn rừng, “Ta nếm thử… cũng không tệ, mùi vị không nặng lắm.”

Có điều không thể nhai nhiều, nhai nhiều vài cái thịt sẽ dai, không nhai nát được, nuốt xuống thì nghẹn cổ.

“Là muội nấu ngon, ngon hơn bọn ta nấu nhiều.” Khương Hồng Ngọc vui vẻ, phần thịt còn lại không cần lãng phí nữa, nàng ta hứng thú nói: “Trước đây bọn ta xào thịt lợn rừng, thịt nhai rất mỏi răng, không nhai nổi, nhai nát ra lại thành một cục bã.”

“Mùi tanh còn nặng, đặc biệt là khi hầm, càng hầm thịt càng tanh, hầm xong nồi cũng tanh.” Ổ Thường An bổ sung.

“Phần thịt còn lại ta sẽ làm thịt ruốc.” Đào Xuân nói, “Phần thịt còn lại phải ướp, không ướp sẽ thiu, nhưng thịt ướp sẽ càng săn chắc, xào sẽ bị dai.”

“Tùy muội.” Khương Hồng Ngọc nói.

Đào Xuân nhìn Ổ Thường An, hỏi: “Tối nay ngươi ngủ được không? Nếu không ngủ được chi bằng giúp ta băm thịt.”

Ổ Thường An: …Sao hắn lại không ngủ được?

“Đúng rồi, tối nay ta còn ngủ cùng đệ nữa không?” Ổ Thường Thuận trêu chọc, “Đệ đừng có mà nửa đêm lại kinh hãi kêu lên.”

“Không cần huynh ngủ cùng.” Ổ Thường An muốn giành hơn thua, chỉ cần nữ quỷ không đến dọa hắn, những con quỷ khác hắn không sợ.

“Tiểu Hạch Đào nói quần áo của ta là ngươi giặt?” Hắn hỏi, hắn bánh ít đi bánh quy lại nói: “Ngươi nói cho ta biết băm thịt thế nào? Ta sẽ băm, tối nay ngươi cứ ngủ đàng hoàng đi.” Đừng có mà lung lay lắc lư.

Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc nhìn nhau, cả hai đều thấy đôi phu thê này thật kỳ lạ, nhưng có thể chắc chắn rằng giữa họ tuyệt đối có bí mật.

Sau bữa cơm, Đào Xuân đưa Ổ Thường An vào phòng bếp băm thịt, nàng bảo hắn băm mười mấy cân thịt lợn thành thịt xay, lúc hắn băm thịt nàng cũng không rảnh rỗi, nàng giã hoa tiêu với ớt thành bột, còn vắt nước hành gừng, trộn muối, nước tương và nước mật ong vào một bát.

“Sau khi băm thịt xong, ngươi đổ tất cả những thứ này vào, khuấy đều rồi đậy nắp nồi, đè thêm một tảng đá lên và đặt ra bàn ăn bên ngoài.” Đào Xuân dặn dò, “Đừng để trong phòng bếp, phòng bếp quá nóng, kẻo thịt bị hỏng.”

Ổ Thường An đồng ý ngay lập tức, thấy nàng tâm trạng tốt, hắn nhân cơ hội hỏi: “Ngươi có thể dạy ta cách dùng dao được không?”

Bước chân Đào Xuân định rời đi khựng lại, nàng lấy làm lạ, lẽ nào đêm đó bị hắn dọa mà thông suốt luôn? Sao lại không trốn tránh nàng nữa?

“Khi nào các ngươi đến núi Bão Nguyệt đổi lương thực thì mang ta đi cùng, ta sẽ dạy ngươi.” Nàng ra điều kiện với hắn.

Ổ Thường An suy nghĩ một chút, nàng đã nhắc qua đến hai lần, chắc chắn là rất muốn đi cùng.

“Được.” Hắn gật đầu đồng ý.

Có thể cùng nhau đi thì vẫn tốt hơn là nàng lén lút đi theo.