Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 57: Thịt Dai, Quả Chua, Càng Sợ Càng Láo (1)



Lượt xem: 6,150   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Khương Hồng Ngọc và Đào Xuân buông tay xuống, dặn dò Tiểu Hạch Đào ở đây trông ngô, hai nàng vào núi hỗ trợ.

Những người tuần núi trở về vẫn còn ở lưng chừng núi, bọn họ ai nấy mệt đến mức không thể thẳng lưng nổi, ngồi trên mặt đất nhìn xuống dưới núi.

Lúc Đào Xuân đi lên, Ổ Thường An là người đầu tiên phát hiện ra nàng, nhưng nàng không nhìn thấy hắn, hắn liền quang minh chính đại lẳng lặng nhìn chòng chọc, đại tẩu của hắn vừa đến liền tìm đại ca hắn, còn ánh mắt của nàng thì thẳng tắp hướng về phía con lợn rừng đẫm máu cùng mấy cành cây đầy quả mọng.

“Ta vác cái này.” Đào Xuân nói với nữ nhân đang vác táo rừng, “Tẩu tử, tẩu chia cho ta một nửa đi, ta đến giúp.”

“Đằng sau có một cái gùi, bên trong đựng những quả núi rụng xuống, ngươi đi lấy cái gùi đi.” Nữ nhân nói chuyện vẫn còn nhớ Đào Xuân, trước đây khi lên núi nhặt hạt dẻ, Đào Xuân đâu phải là người có sức lực lớn, không ngờ nàng cũng đến đây.

Đào Xuân đi về phía sau, dưới gốc cây nhìn thấy một cái gùi tỏa ra mùi hương của trái cây, nàng nhìn một vòng, thấy Khương Hồng Ngọc đang nói chuyện với Ổ Thường Thuận, ánh mắt lướt qua, đối diện với mắt Ổ Thường An.

“Đi không?” Đào Xuân dời mắt, “Chúng ta vác một ít đồ xuống núi trước.”

Khương Hồng Ngọc đáp một tiếng, nàng ta thử vác cái bao tải đựng hoàng tinh, nhưng Ổ Thường Thuận không cho nàng ta vác, bảo nàng ta ôm một bó cành trái cây xuống núi trước.

Khương Hồng Ngọc và Đào Xuân đi trước, trên đường nàng ta nói với Đào Xuân: “Bảy con lợn rừng này có năm con là do đào bẫy mà bắt được, nhân lúc lợn rừng không có ở rừng Dã Trư, đám người đại ca của muội đã đào hố làm bẫy ở đó, mới vừa làm xong bẫy, đàn lợn rừng đã quay về, năm con lợn rừng rơi vào bẫy, bị cắm vào giáo mà chết, thừa dịp lợn rừng hoảng sợ bỏ chạy, bọn họ lại cùng nhau săn được thêm hai con.”

Đào Xuân đi phía sau nhặt một quả táo xanh rơi trên đất, nàng tiếp lời: “Khiêng lợn rừng từ trong bẫy ra cũng không dễ dàng gì, mỗi con chắc phải nặng một trăm bốn mươi năm mươi cân.”

“Đúng thế, để ta tính thử xem, lợn rừng săn về phải chia một nửa cho những người tuần núi trước, lần này có bảy nhà đi tuần núi, chúng ta ước chừng có thể chia được năm mươi sáu mươi cân thịt lợn rừng.” Khương Hồng Ngọc nói, “Chúng ta còn muốn một bộ lòng lớn, với một cái đầu lợn nữa.”

Dưới núi lại có một nhóm người đến, Đào Xuân nhìn thấy lăng trưởng, ông ta cao giọng nói: “Mang sản vật trên núi đến cửa nhà ta, đừng mang về nữa.”

Đào Xuân đáp một tiếng.

Có đợt người này lên núi giúp đỡ, lợn rừng và hoàng tinh rất nhanh đã được mang xuống núi, tất cả mọi người tề tựu trước cửa nhà lăng trưởng, những người tuần núi báo cáo tình hình trong núi, mọi người huyên náo một phen.

Lăng trưởng cho người cân hoàng tinh, tổng cộng đào được năm trăm tám mươi hai cân, trong đó hai trăm cân chia cho những người lên núi khai thác, số hoàng tinh còn lại được bốn mươi sáu hộ dân trong núi chia đều.

Đến lượt Ổ gia, Khương Hồng Ngọc đi lĩnh hai mươi hai cân hoàng tinh.

Đào Xuân lúc này mới nhận ra lợi ích của việc chia hộ, nếu huynh đệ Ổ gia chia hộ, bây giờ lĩnh hoàng tinh, bọn họ có thể nhận được bốn mươi bốn cân.

“Quả rừng không cần đi lĩnh, trong túi của ta và tiểu đệ có rồi.” Ổ Thường Thuận nói.

“Được, lần này mang xuống không nhiều quả, chia ra chắc cũng chẳng được bao nhiêu.” Khương Hồng Ngọc nói.

“Để tiểu thẩm lĩnh phần của chúng ta đi, nhị đường tẩu đang mang thai thích ăn chua, để tẩu ấy ăn nhiều một chút.” Đào Xuân nói.

“Đúng vậy, muội nhắc ta mới nhớ.” Khương Hồng Ngọc đi tìm tiểu thẩm Ổ gia.

“Tránh ra, tránh ra, mọi người trông chừng con cái, đừng để va vào thùng nước.”

Nước nóng để cạo lông lợn đã được múc ra, đám nam nhân đều đến giúp một tay, Đào Xuân trồng chừng Tiểu Hạch Đào, nàng dắt tiểu nha đầu đến xem.

Lông lợn rừng vừa cứng vừa dày, sau khi nhúng nước sôi, bọn họ dùng dao cạo lông kêu “sạc sạc”, âm thanh lọt vào tai, Đào Xuân cảm thấy toàn thân thoải mái, như thể lỗ chân lông khắp cơ thể nàng cũng mở ra, da đầu tê dại, nghe lâu lại muốn ngủ.

Để nghe được âm thanh này, Đào Xuân dắt Tiểu Hạch Đào theo những người cạo lông lợn di chuyển, cạo liền bảy con lợn, nàng đi bên cạnh lâng lâng như muốn bay lên.

Lợn đen đã cạo lông được rửa sạch bằng nước, người đồ tể cầm rìu vẫy tay bảo những người đứng xem tránh ra xa, theo tiếng rìu lên xuống, lớp da lợn vừa cứng vừa dai bị xẻ ra, vụn thịt bắn tung tóe, mùi tanh nồng nặc lan tỏa.

“Thực khó ngửi.” Có người bỏ đi.

“Khương muội tử, chúng ta đến thương lượng xem, ba con lợn chia cho bảy nhà chúng ta sẽ chia thế nào.” Một phụ nhân lớn tuổi nói, “Lăng trưởng nói chia cho bọn ta ba con lợn và một cái đầu lợn, người muốn đầu lợn thì không muốn lòng lợn, các ngươi thấy thế nào?”

Chia như vậy cũng hợp lý, Khương Hồng Ngọc không kén chọn, nàng ta nhanh nhẩu nói: “Nhà ta muốn một cái đầu lợn.”

“Nhà ta cũng muốn một cái đầu lợn, ta ăn lòng lợn lớn không quen.” Một tiểu tức phụ khác nói.

“Vậy nhà ta muốn một bộ lòng lớn, tim lợn gan lợn chia cho ta một bộ.” Một nam nhân nói.

“…”

Bảy nhà trước hết chia đầu lợn và nội tạng lợn, còn lại chân lợn, sườn lợn, và thịt lọc ra thì không có gì phải kén chọn, mỗi nhà đều có phần.

Cứ thế mà bận rộn một phen, trời cũng đã tối, thời điểm trở về, Ổ Thường An gánh vác, Ổ Thường Thuận bế Tiểu Hạch Đào, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc đi phía sau, mỗi người vác một túi nặng trĩu.

Hai con chó đã trở về trước, người còn chưa đến nhà, chúng nó đã lẽo đẽo chạy ra đón.

Đào Xuân xoa đầu chó, “Hai mi không bị thương chứ?”

“Bọn ta trở về còn chưa thấy muội hỏi một câu.” Ổ Thường Thuận nửa thật nửa giả chọc ghẹo.

Ổ Thường An “chậc” một tiếng, đặt đòn gánh xuống hơi mạnh, hắn mở miệng nói: “Huynh lắm lời quá, không đói à?”

“Đệ…” Ổ Thường Thuận tức chết, hắn ta đang vì ai mà bất bình đây hả?

Đào Xuân cười ha ha, “Ta có mắt mà, nhìn một cái là biết hai người có bị thương hay không, còn cần hỏi à?”

Ổ Thường An cười khẩy một tiếng, nhìn cái quỷ gì, nàng vào núi một lòng chỉ lo nhìn trái cây rừng thôi.

Ổ Thường Thuận: …

Cái tên khờ này, công kích hắn ta thì hắn ta cũng hiểu là phải bảo vệ tức phụ đi, nhưng đối với tức phụ lại khinh thường như vậy là ý gì? Hai bên đều đắc tội, chẳng được lợi lộc gì, thật là ăn no rửng mỡ.

Hắn ta lười quản nữa, cứ để tên cứng đầu này tự giày vò đi.

Đèn dầu trong phòng bếp sáng láng, Khương Hồng Ngọc đưa mồi lửa cho trượng phu, nàng ta sai bảo: “Về phòng lấy một cái đèn dầu ra, các người ướp chân lợn, đầu lợn và sườn lợn, ướp một đêm, ngày mai treo lên xông khói.”

Ổ Thường An thấy không có việc của mình, hắn đổ hạt lựu rừng, táo rừng và sơn tra trong túi ra, rồi xách đồ về phòng.

Táo tỏa hương thơm nồng đậm, Đào Xuân múc nước rửa vài quả đặt lên bàn ăn, nàng đưa cho Tiểu Hạch Đào một quả, tự mình cầm một quả cắn một miếng.

“Oa! Phì! Chua quá.” Đào Xuân chua đến nhăn nhó cả mặt.

Tiểu Hạch Đào cũng cẩn thận cắn một miếng, con bé bị chua đến nhảy loạn xạ, “Chua quá, chua quá.”

Ổ Thường Thuận bưng đèn dầu ra, nói: “Táo rất chua, khỉ trong núi còn không ăn, bọn ta nghĩ trong nhà có mật ong nên mới hái một giỏ về, các ngươi chấm mật ăn đi.”

Đào Xuân cầm một quả lựu bóc vỏ, nàng nếm thử một miếng, ôi, chua lè, nàng miễn cưỡng nuốt xuống, lập tức tỉnh cả người.

Chắc là quả rừng để không bị ăn nên mới ra sức lên men vị chua, cũng có thể là giống cây ăn quả trong núi chưa được cải tạo nên đều khó ăn. Hạt hạch đào và hạt dẻ cũng vậy, đều có vỏ dày, ăn rất tốn công.

Đào Xuân đặt quả lựu xuống, thầm nghĩ, cây ăn quả trong núi có lẽ là giống cũ từ rất nhiều năm về trước, nếu có cơ hội có thể mua một ít cây con từ ngoài núi về.

Tiểu Hạch Đào lay tay Đào Xuân, nói: “Thẩm thẩm, ta muốn ăn mật ong.”

Đào Xuân đi múc cho con bé hai muỗng, táo cũng được gọt vỏ, cắt thành lát đựng vào bát, nàng chấm táo với mật nếm thử, vẫn chua, may mà có thể nuốt được.

“Con nếm thử là được rồi, đừng để dạ dày bị chua hỏng, ngày mai ta sẽ làm táo thành mứt, hoặc là nấu nước táo.” Đào Xuân nói với Tiểu Hạch Đào.