Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 86:
Dận Kì cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của các huynh đệ, cái cốt cách không chịu thua kém của con cháu Ái Tân Giác La liền nổi lên, bắt đầu lần lượt thể hiện ba chiêu bí kíp chọn dưa “một nhìn một nghe một vỗ” mà hắn vừa học được từ An Thanh ngày hôm qua, xong việc hắn còn không quên liếc mắt khiêu khích lại.
Nhưng tiếc thay, lúc này mọi sự chú ý của mọi người đều bị những quả dưa trên đất thu hút, ai nấy đều cúi lưng nhìn chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa tay vỗ vỗ, nhìn vẻ nghiêm túc của họ, không biết còn tưởng đang làm chuyện gì to tát lắm.
Chỉ là, không thể không thừa nhận, đám nhi tử của Khang Hi quả thật là đám trò giỏi, hôm qua An Thanh mới chỉ thị phạm cho Dận Kì một lần, hắn cơ bản đã có thể nắm bắt tinh hoa của việc chọn dưa, hôm nay những hoàng tử khác cũng vậy.
Dận Kì khiêu khích không nhận được hồi đáp, ngẩng đầu lên thì tầm mắt vừa vặn chạm phải An Thanh ở cách đó không xa, nghĩ đến bộ dạng mình vừa khoe khoang với mấy huynh đệ, hắn bỗng chốc có chút ngượng ngùng.
Ai ngờ An Thanh lại lén lút giơ ngón tay cái về phía hắn, ý bảo hắn nói rất hay.
Hai người cách đám đông, mỉm cười hiểu ý.
Khang Hi hiếm khi thấy mấy đứa nhi tử của mình có dáng vẻ như thế, không còn vẻ đối đầu tranh cãi như thường ngày, ngay cả lão Đại và Thái tử cũng dường như đã bỏ qua hiềm khích, đầu kề đầu ngồi xổm ở đó mà không biết đang nói gì về quả dưa, khá giống với tình huynh đệ hòa thuận.
Cũng được, đều là quan hệ cốt nhục huyết thống, đây mới là bộ dạng nên có.
Ông có chút hài lòng gật đầu, lẽ nào là vì phong cảnh điền viên khiến người ta thư thái chăng?
Đợi sang xuân năm sau, khi đó sẽ đưa tất cả chúng đến Phong Trạch Viên.
Khang Hi liếc nhìn An Thanh, đến lúc đó cũng đưa nàng đi cùng, để nàng cũng được chiêm ngưỡng gạo ngự của mình.
Đoàn người khi đến với vẻ nghiêm nghị, thời điểm rời đi thì ai nấy đều hớn hở, nhìn những quả dưa hấu tự tay mình chọn, càng ngắm càng ưng ý.
Đại a ca thậm chí còn không yên tâm dặn dò tiểu thái giám đang ôm dưa bên cạnh, “Ngươi ôm cẩn thận cho Gia, lát nữa mang một quả đến Duyên Hi cung, để ngạch nương cũng được nếm thử quả dưa do tay ta hái, ngọt lắm đấy.”
Nói xong, hắn ta tự hào ngẩng đầu, cứ như vừa làm được chuyện gì to tát lắm.
Không chỉ Đại a ca một người như vậy, nhìn những người khác cũng không kém cạnh.
Dận Kì sau khi mọi người rời đi, cuối cùng không nhịn được mà thổ lộ với An Thanh, “Dưa hấu đó ngọt là vì nàng trồng vốn dĩ đã ngọt, có liên quan gì đến bọn họ đâu, nhìn bọn họ đắc ý kìa, không biết còn tưởng dưa hấu đó là do bọn họ trồng ấy chứ.”
An Thanh ít khi thấy Dận Kì có dáng vẻ trẻ con như vậy, liền bật cười.
Thực ra, đây chính là niềm vui của việc trải nghiệm nông trại.
Không cần tham gia toàn bộ quá trình, chỉ cần tham gia vào một khâu nhỏ, dù chỉ là một bước đơn giản như hái dưa hấu, thì cũng rất có cảm giác thành tựu.
Lại nói tiếp, ngoài chỗ Thái hậu và Nghi Phi, trước khi Khang Hi và những người khác đến, An Thanh cũng đã sai người mang một đợt đi tặng, đương nhiên, những người này cũng đều là những người có giao thiệp với nàng trong cung.
Tứ công chúa cùng Quách quý nhân tự nhiên phải được tặng, bởi vì gần đây Tứ công chúa bận thêu đồ cưới, cơ bản đều ở trong cung của Quách quý nhân, nên khi An Thanh tặng dưa hấu cho Nghi Phi, nàng liền sai người tiện thể mang phần của mẫu nữ bọn họ đi cùng.
Còn Cửu a ca Dận Đường và Thập a ca Dận Nga cũng mỗi người được tặng hai quả, chỉ là họ ở bên Triệu Tường Sở, theo An Thanh được biết, bên đó còn ở Bát a ca và Thập Nhị a ca.
Mặc dù An Thanh chưa từng gặp mặt hai vị a ca đó, nhưng vì họ ở gần Tiểu Cửu và Tiểu Thập, thiếu một người thì nàng luôn cảm thấy không ổn, nên dứt khoát bảo người mang tặng luôn.
Ngoài những người này, An Thanh còn gửi tặng một người, chính là Tứ phúc tấn.
Thật ra, từ khi gả vào Tử Cấm Thành, cuộc sống vòng giao thiệp của nàng khá hẹp, ngày thường ngoài việc đến chỗ Thái Hậu và Nghi Phi ngồi chơi, cơ bản nàng không ra ngoài, sân viện này của nàng cũng chỉ thỉnh thoảng có Tứ công chúa đến thăm.
Ban đầu nàng cũng đã cân nhắc có nên qua lại với mấy trục lý khác hay không, dù sao cũng cùng ở trong A Ca Sở, nhưng sau này An Thanh phát hiện, những người khác dường như đều cố ý xa lánh nàng, ví dụ như họ thường có những buổi tụ tập riêng, nhưng chưa bao giờ có người tới mời nàng.
Lúc này An Thanh mới nhận ra mình dường như đã bị giới phúc tấn hoàng tử cô lập, còn về nguyên nhân, Thúy Liễu sau khi đi dò hỏi một vòng mới biết, hóa ra là vì họ cho rằng nữ tử Khoa Nhĩ Thấm khó hòa hợp, thân phận nàng lại cao quý, sợ không chọc nổi, nên mới cố ý tránh né nàng.
Bất kể có phải nguyên nhân này hay không, dù sao An Thanh cũng không phải là người tự tìm phiền toái, người ta đã không hoan nghênh nàng, nàng tội gì phải vội vàng đi làm người đáng ghét chứ, thế là nàng liền dẹp bỏ ý định giao thiệp.
Nói cho cùng, nàng vốn dĩ cũng không thích những mối quan hệ xã giao vô bổ này, và nàng cũng định rằng sẽ không có tình bạn sâu sắc với các phúc tấn khác.
Không phải An Thanh quái gở hay là gì, mà là vì Cửu tử đoạt đích, mỗi người một phe, thì việc giao thiệp giữa đám phúc tấn cũng sẽ không dc quá thuần túy.
Thế nên là, nếu nàng đã quyết định đứng ngoài cuộc, hà cớ gì lại phải lao vào vũng bùn này chứ, điều này cũng coi đúng ý nàng.
Vậy còn tại sao lần này lại tặng dưa hấu cho Tứ phúc tấn? Chuyện này phải kể từ mấy ngày trước, một buổi chiều nọ, cung nữ của viện Tứ phúc tấn bỗng nhiên đến, còn mang theo một giỏ đào, nói là do trang viên đưa đến, Tứ phúc tấn bảo mang đến cho nàng nếm thử.
Bất kể Tứ phúc tấn tặng vì lý do gì, thì việc trao lễ vật qua lại, lần này nàng cũng nên hồi lễ.
Cứ thế vào tối nay, không ít cung điện trong Tử Cấm Thành đã được thưởng thức dưa hấu lớn do An Thanh đưa ra.
Dù sao, người xưa đều coi trọng hiếu nghĩa, mấy a ca này có được dưa hấu, chắc chắn đều sẽ mang tặng cho mẫu thân mình trong cung.
Mà sự thật, quả nhiên không mấy khác biệt so với dự đoán của An Thanh.
