Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 87:



Lượt xem: 7,516   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

A Ca Sở, chỗ của Tứ a ca.

Dận Chân sau khi trở về, việc đầu tiên y làm là sai người mang một quả dưa hấu đến Vĩnh Hòa Cung, sau đó y tự mình mang một quả dưa hấu còn lại đến chỗ Tứ phúc tấn.

Tứ phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị vừa dỗ nhi tử Hoằng Huy ngủ xong, vừa bước ra liền thấy Dận Chân ôm một quả dưa hấu đi vào, nàng ta không khỏi ngây ngẩn.

“Gia, chàng đây là?”

Khuôn mặt vốn luôn không biểu cảm của Dận Chân hiếm hoi lộ ra một tia kích động, y ôm quả dưa hấu sinh động kể lại chuyện buổi chiều y ở ruộng dưa của An Thanh đã chọn dưa thế nào.

Tứ phúc tấn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhớ ra điều gì đó, nói: “Ngũ đệ muội hôm nay cũng sai người mang mấy quả đến cho thiếp thân, thiếp thân đang định đợi Gia đến cùng ăn.”

Chỉ là lúc đó người mang dưa đến không nói đây là do An Thanh tự mình trồng, nên Tứ phúc tấn còn tưởng là do trang viên đưa đến.

Mà lúc này biết được quả dưa này lại hiếm có đến vậy, nàng ta liền vội vàng sai người mang quả dưa An Thanh tặng lên.

Dận Chân vừa nhìn thấy trong cái sọt lại có bốn quả dưa hấu lớn nằm ngay ngắn, y quay đầu nhìn lại quả dưa trong tay mình, bỗng nhiên cảm thấy Ngũ đệ có chút keo kiệt.

Nhìn một cái xem, đệ muội người ta tặng quà, vừa ra tay là bốn quả, hắn tặng cho các huynh đệ hai quả sao lại có thể không biết ngượng thế!

“Ngũ đệ muội chỉ tặng cho nàng thôi, hay là tặng cho tất cả mọi người?” Dận Chân hỏi.

Buổi chiều ở chỗ Ngũ đệ chưa hề nghe phu thê họ nhắc đến, nếu đều tặng rồi, thì huynh đệ họ tìm Ngũ đệ xin dưa sao họ lại không đề cập đến chứ.

Dù sao, ngay cả với Hoàng a mã hai người họ còn mặc cả nữa là.

Tứ phúc tấn hơi chần chừ, đáp: “Chắc là không tặng cho chỗ khác, tiểu thái giám trong viện ta nói, người của viện Ngũ đệ muội chỉ đến chỗ của chúng ta rồi về.”

Nói xong, nàng ta không biết nhớ ra điều gì, lại mở miệng nói: “Trước đây chẳng phải Gia đã nói Ngũ đệ muội mới đến cung, lạ nước lạ cái, bảo thiếp thân trông nom giúp đỡ sao? Nhưng mấy ngày nay Hoằng Huy lại bị bệnh một trận, thiếp thân quả thực không lo tới, đúng lúc mấy ngày trước trang viên đưa đào đến, thiếp thân thấy cũng không tệ lắm, liền sai người mang đến cho Ngũ đệ muội một ít, thiếp thân là nghĩ, quả dưa này chắc là hồi lễ của Ngũ đệ muội thôi.”

Dận Chân nghe vậy suy ntư một lát, gật đầu.

Ngẫm lại hẳn là vậy rồi, trước đây y nghĩ để Tứ phúc tấn chăm sóc An Thanh, cũng là nể mặt Ngũ đệ.

Dưa hấu đột nhiên tăng thêm bốn quả, Dận Chân liền đề nghị muốn tặng một quả cho Thập Tam đệ, trước đó y định sẽ cắt dưa ra, tặng Thập Tam đệ một nửa, nhưng giờ thì không cần nữa, trực tiếp tặng một quả là được rồi.

Tứ phúc tấn từ trước đến nay biết Gia nhà mình và Thập Tam đệ có giao tình tốt, tự nhiên không có ý kiến gì.

Chỉ là, tiểu thái giám mà Dận Chân phái đi còn chưa ra khỏi viện đã gặp ngay Dận Tường đang vội vã ôm nửa quả dưa hấu đến, thế là tiểu thái giám đành phải dẫn Thập Tam a ca quay lại chỗ Gia nhà mình.

Dận Chân nhìn thấy Dận Tường ôm nửa quả dưa hấu vào, đầu tiên y sững sờ, “Thập Tam đệ, đệ đây là…”

Dưa do An Thanh trồng vẫn rất dễ phân biệt, y liếc mắt đã nhận ra nguồn gốc quả dưa trong tay Dận Tường.

Dận Tường cũng không giấu giếm, đơn giản kể lại chuyện tình cờ gặp An Thanh hôm nay, rồi vẻ mặt ngơ ngác gãi đầu, “Ta cũng không biết tại sao lại bị Ngũ tẩu đột nhiên kéo đi và nhét cho hai quả dưa hấu.”

Mặc dù hơi lạ, nhưng sau khi trở về cậu ta cũng không quá để tâm, dù sao, dưa hấu thôi mà, trong cung cũng không phải là thứ hiếm lạ gì.

Mãi đến khi quả dưa này được cắt ra, cậu ta mới nhận ra quả dưa mà Ngũ tẩu tặng cậu ta khác biệt đến nhường nào, cậu ta không nhịn được ăn ngay nửa quả nhỏ.

Đợi khi tỉnh hồn lại, cậu ta lại vội vàng sai người mang một quả đến cho mẫu thân và hai muội muội của mình, rồi chỉ còn lại nửa quả này, mặc dù cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cậu ta vẫn muốn mang quả dưa này đến cho Tứ ca của mình nếm thử.

Thực ra, nếu biết trước quả dưa này đặc biệt đến thế, lẽ ra ngay từ đầu Dận Tường đã nhịn không ăn, mà mang tất cả đến cho Tứ ca.

Dận Tường nhìn quả dưa của Tứ ca rất giống với quả dưa trong tay cậu ta, dù sao chỉ cần nhìn kích thước là có thể dễ dàng phân biệt được với những quả dưa khác, thế là tò mò hỏi: “Tứ ca, quả dưa này của huynh cũng là Ngũ tẩu tặng sao?”

Dận Chân lắc đầu, đáp: “Không phải, là Ngũ ca của đệ cho.”

Dứt lời, y liền kể lại chuyện hôm nay một cách đơn giản.

Dận Tường nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, khi An Thanh tặng dưa cho cậu ta, cậu ta chỉ đợi ở tiền viện của Ngũ ca, chưa tận mắt thấy mảnh đất trồng dưa đó, căn bản không nghĩ đến phương diện này, chỉ nghĩ là do trang viên Ngũ tẩu gửi đến.

Hóa ra quả dưa này lại là do Ngũ tẩu tự tay trồng à, Ngũ tẩu thật lợi hại!

“Tứ ca, huynh không cần bảo người mang qua cho đệ đâu, đệ đã ăn rồi. Quả dưa này để lại cho các tẩu tẩu ăn đi, với lại, nửa quả này của đệ cũng để lại luôn.” Dận Tường chân thành nói.

Tứ ca tổng cộng cũng chỉ được hai quả dưa hấu, chỗ Đức Phi nương nương chắc chắn phải đưa một quả, hậu viện Tứ ca còn mấy vị tẩu tử nữa, e rằng thật sự không đủ chia, vừa hay nửa quả này của cậu ta cũng có thể dùng được.

Trên mặt Dận Chân hiếm hoi lộ ra một tia ấm áp, sau đó vỗ vai Dận Tường nói: “Không cần, đệ cứ mang về đi, Ngũ tẩu của đệ cũng tặng cho Tứ tẩu của đệ rồi, Tứ ca đây không thiếu đâu.”

Dận Tường nghe nói Tứ tẩu cũng có, lập tức yên tâm, nhưng cậu ta vẫn kiên trì không nhận quả của Dận Chân, chỉ ôm quả dưa mình mang đến mà đi, nói rằng quả này để Tứ ca tự mình ăn, còn nói thêm quả dưa này đặc biệt đặc biệt ngon, bảo y đừng chỉ nghĩ đến người khác, bản thân mình cũng phải nhớ mà ăn.