Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 61: Mới Lộ Sở Trường, Khủng Hoảng Lương Thực (1)



Lượt xem: 6,124   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Đại tẩu, nhà chúng ta không có đèn lồng hả?” Đào Xuân hỏi, “Đêm nay trăng mờ, sao họ không mang theo đèn lồng nhỉ.”

“Có đèn lồng chứ, nhưng thứ đó khó dùng, không những thu hút côn trùng mà còn chỉ chiếu sáng được một khoảng đất lớn bằng cái mông ấy, xách đèn lồng thì chỉ lo nhìn chân thôi.” Khương Hồng Ngọc nói, “Không sao đâu, họ quen đi trong núi rồi, chỉ cần nhìn được đường lờ mờ là sẽ không bị ngã.”

Đào Xuân nghĩ ngợi một lát, cũng phải, nếu đèn lồng sáng hơn ánh trăng, mắt người quen với ánh sáng đèn lồng rồi, nhìn sang chỗ khác sẽ tối đen như mực.

“Cả hai ở đây trông lửa, ta về phòng nấu cơm đây.” Khương Hồng Ngọc nói, “Cũng còn hai gáo bột, ta trộn một gáo bột ngô nướng hai chảo bánh, rồi nấu một bát canh trứng nhé?”

“Được.” Đào Xuân không có ý kiến gì, “Nếu cần ta giúp thì cứ gọi một tiếng.”

“Lại không có xào rau, không cần muội giúp.”

Khương Hồng Ngọc rời đi, Đào Xuân và Tiểu Hạch Đào ngồi xổm dưới chân tường trông lửa, những thanh gỗ táo trong rãnh lửa chắc đã khô, trong đống lửa bắn ra từng đốm lửa nhỏ dài nửa tấc.

Đào Xuân không chớp mắt nhìn chăm chú, đợi đến khi ngọn lửa vọt lên dài một tấc, nàng nhặt những thanh gỗ táo ướt chồng bên cạnh lên, ngọn lửa bị dập xuống, khói củi cay xè bốc lên nghi ngút.

“Đi thôi, chúng ta đi xa chút.” Đào Xuân đẩy Tiểu Hạch Đào chạy đi, thấy Tiểu Hạch Đào phản ứng chậm chạp, nàng đoán chừng tiểu nha đầu đã buồn ngủ, chưa ăn cơm không thể để con bé ngủ, nàng sai bảo: “Đúng rồi, con đi lấy đôi bao tay da chuột của ta, nó ở trên bàn ăn đó, bây giờ rảnh rỗi, ta nhổ hết đám cỏ dại phía sau nhà này.”

Tiểu Hạch Đào “vâng” một tiếng, đáp lời nhưng vẫn đứng bất động, tiểu nha đầu tự vỗ vỗ mặt, lẩm bẩm nói: “Sao ta lại buồn ngủ thế này?”

“Đúng vậy, sao con lại buồn ngủ? Về rửa mặt đi, đợi ăn cơm xong rồi hẵng ngủ.” Đào Xuân cười nói.

Tiểu Hạch Đào lại “Vâng” một tiếng, tiểu nha đầu chậm rãi quay về.

Đào Xuân vươn thắt lưng, nàng từng bước giẫm nát đám cỏ dại dưới đất, năm sau khi nàng lên núi, nếu gặp được bông hoa đẹp nào thì nàng sẽ đào về trồng, vài năm nữa, trước sau nhà này sẽ nở đầy hoa, thật đẹp biết bao. Đúng rồi, trúc cũng phải di chuyển vài bụi về, nếu có thể mua được cây ăn quả từ dưới núi lên, thì cây ăn quả cũng trồng gần nhà.

“Thẩm thẩm, ta đến rồi.” Giọng Tiểu Hạch Đào vui vẻ, con sâu ngủ đã rời khỏi người tiểu nha đầu.

“Thẩm thẩm, ăn hồng đi, mẫu thân ta mang cho chúng ta đó.”

Đào Xuân nhận lấy một quả, quả hồng ướt sũng, đã được rửa sạch, còn có mùi rượu thoang thoảng, nàng lưỡng lự có nên ăn hay không, sợ ăn vào sẽ đau dạ dày.

Tiểu Hạch Đào không hề lo lắng, con bé cắn một miếng, nhóp nhép nhả vỏ.

Đào Xuân ngửi thấy mùi ngọt của quả hồng, nàng không khỏi thèm thuồng, nàng nghĩ bụng ăn ít một chút là được rồi, sẽ không đau dạ dày đâu.

Vỏ hồng khá dày, Đào Xuân không chắc là do hái sớm, hồng chưa chín, hay vốn dĩ là giống này, nhưng dù vỏ dày thì thịt hồng vẫn rất ngon, giòn ngọt, không hề chát.

Đào Xuân lặng lẽ ăn hết một quả hồng, nàng ném vỏ hồng đã gặm vào đống lửa, đeo bao tay da chuột rồi dọc theo rãnh lửa nhổ cỏ. Tiểu Hạch Đào muốn giúp nhưng nàng không cho phép, lo lắng côn trùng ẩn trong cỏ sẽ cắn con bé.

Đợi đến khi Khương Hồng Ngọc nướng xong một nồi bánh, những người khiêng cây đã quay về, hai huynh đệ mệt đến thở hổn hển, chiếc áo đơn trên người ướt đẫm mồ hôi, vừa đặt cây khô xuống, hai người liền cởi chiếc áo đơn dính mùn cưa ra, đứng bên ngoài vỗ vỗ áo.

Tiểu Hạch Đào chạy đi tìm phụ thân của mình, không biết từ lúc nào mà con bé đã giấu hai miếng thịt ruốc vào trong túi, tiểu nha đầu như hiến bảo vật mà đưa cho phụ thân cùng tiểu thúc của mình ăn.

“Con làm cùng thẩm thẩm đó.” Tiểu Hạch Đào nói.

Thịt ruốc nguội đi thì cứng và khô, miệng Ổ Thường An lại khát lại khô, nhai vài cái còn làm rách nướu, hắn ăn một miệng đầy vị máu tanh.

“Ngon lắm, con với thẩm thẩm con có tay nghề tốt thật.” Ổ Thường Thuận còn chưa nếm ra mùi vị gì, hắn đã vội khen một câu.

Tiểu Hạch Đào vui vẻ, con bé ngồi xổm xuống nhặt hạt cỏ dính trên chân phụ thân mình.

“Trên người ta bận, con tránh xa chút đi.” Ổ Thường Thuận chê con bé vướng víu, hắn ta đi xa hơn một chút, dùng áo vỗ vỗ vào chân vài cái, hạt cỏ và bụi bẩn trên quần đã bay đi hết.

“Cơm xong rồi, làm xong việc thì vào ăn cơm đi.” Khương Hồng Ngọc gọi.

Ổ Thường Thuận đáp một tiếng, hắn ta mặc áo đơn vào, một tay nhấc tiểu khuê nữ lên, cõng con bé chạy về.

Ổ Thường An theo sau, liếc thấy Đào Xuân đi ra từ phía sau nhà củi, hắn vội vàng mặc áo đơn vào, nhanh chóng cài cúc.

“Ngày mai còn lên núi đốn củi à?” Đào Xuân hỏi.

“Đúng vậy, hôm nay bọn ta đã chọn được một cây du già trên núi, ngày mai sẽ nói với lăng trưởng một tiếng, rồi gọi cả tỷ phu của ta nữa, bọn ta sẽ đi cưa cây du già đó. Cây du già này một người ôm không xuể, làm xe đẩy là đủ dùng.” Ổ Thường An nói.

Trong núi, những cây gỗ khô mục nát thì nhóm lăng hộ có thể tùy ý chặt phá, những cây non mọc xiêu vẹo và những cành mới mọc nhiều cũng có thể tùy ý cắt tỉa, nhưng nếu chặt phá cây già nhiều năm thì phải báo cáo với lăng trưởng, có một số loại cây và một số khu vực cây cối chỉ có thể cắt tỉa chứ không được chặt phá.

Người thủ lăng bảo vệ núi không chỉ phải ngăn chặn người ngoài núi vào chặt củi phá rừng, bản thân họ cũng không được tùy ý chặt phá.

“Phu thê hai người ở bên ngoài lề mề cái gì vậy? Ăn cơm thôi.” Khương Hồng Ngọc gọi.

“Đến ngay!” Đào Xuân bước nhanh vào nhà.

Ổ Thường An theo sau, hắn nhấm nháp thịt ruốc, lúc này mới cảm thấy mùi vị, hắn lần đầu tiên phát hiện ra sợi thịt thô của thịt lợn rừng lại khá dai, càng nhai càng ngon.

Canh trứng đã nấu xong từ lâu, để nguội không bị bỏng miệng, hai huynh đệ Ổ gia ngồi vào bàn ăn liền uống hai bát canh trứng, giải khát xong mới bắt đầu ăn bánh, hai người đói khát đến mức bánh vừa vào miệng đã nuốt chửng ngay.

Bột ngô hạt to, Đào Xuân ăn chậm rãi, hạt ngô nướng trên vỏ bánh giòn thơm, phần ruột bên trong ngọt ngào, ngon hơn cháo ngô nấu.

Tiểu Hạch Đào đang ăn thì ngủ gật, Khương Hồng Ngọc ôm con bé vào lòng tiếp tục ăn cơm, ôm một đứa trẻ không tiện đứng dậy, nàng ta nghĩ đến nồi bánh còn đang nướng, nói: “Đệ muội, trong nồi còn một chảo bánh nữa, muội đi xem thử, lật mặt bánh rồi tiếp tục nướng.”

Đào Xuân một hơi nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng, nàng bật dậy bước nhanh đi.

Ổ Thường An nhìn nàng một cái, xem ra nàng sống những ngày này khá vui vẻ.