Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 16: Không Vợ Không Con, Chẳng Thành Gia, “Thật Ngưỡng Mộ Ngươi…” (2)
Trong phòng đóng cửa sổ, lại có bình phong che chắn, ánh sáng nội thất lờ mờ, mùi vị cũng chẳng mấy dễ chịu, hai phu thê Lục Thừa vào xem hai mắt rồi trở ra ngay.
Thi Tam nương đi đến bên giường gọi hai tiếng, thấy Thi lão gia không phản ứng, nàng ta cũng xoay người rời đi.
“Ngươi ở trong phòng hầu hạ cho tốt vào.” Thi Tam nương dặn dò: “Phải rồi, đao khách kia tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hàn Ất, không rõ tuổi tác.” Đan Tuệ trả lời.
Lục Thừa cảm thấy kỳ quái, hắn ta hỏi thêm: “Người này từ đâu tới? Đến từ lúc nào?”
Đan Tuệ thấy Thi Tam nương bước vào Thạch Viên, nhìn phương hướng là đi về phía giác đình, nàng lắc đầu nói: “Lão gia cũng không hỏi ra hắn từ đâu tới, nếu ngài có hứng thú thì tự mình đi hỏi đi.”
Lục Thừa không có hứng thú, hắn ta nhìn Đan Tuệ một cái, hỏi: “Mắt ngươi làm sao vậy?”
Nhị nãi nãi Đỗ thị ho một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Trong phòng hình như có động tĩnh, ta vào xem thử.” Đan Tuệ tránh vào trong nhà.
“Lục Thừa, ngươi có thấy ghê tởm không? Đến lượt ngươi ở đây quan tâm tiểu nương của ngươi hay sao?” Đỗ thị là người đoan trang, nàng ta hạ thấp giọng mắng.
“Ta chỉ hỏi một câu thì sao chứ? Nàng có thể bớt khắc nghiệt đi được không?” Lục Thừa mất kiên nhẫn.
“Ta khắc nghiệt? Trong lòng ngươi chứa chấp tâm tư bẩn thỉu gì, tự ngươi rõ nhất.” Đỗ thị ghê tởm đến phát nôn, nàng ta một chút cũng không muốn nhìn mặt nam nhân trước mắt, tức giận quay người bỏ đi.
Hàn Ất nghe được đứt quãng cuộc đối thoại bên dưới, hắn quay sang hỏi phụ nhân vừa tiến lại gần: “Đan Tuệ cô nương là tiểu thiếp của Thi lão gia sao?”
“Chẳng đáng danh phận đó, chỉ là kẻ ấm giường thôi. Sao nào? Ngươi cũng tơ tưởng đến nàng ta rồi?” Sắc mặt Thi Tam nương lập tức sa sầm.
Hàn Ất nhìn nàng ta bằng ánh mắt sắc lạnh, chân mày không giấu nổi vẻ chán ghét, Thi Tam nương cảm thấy mất mặt, vốn chỉ có nàng ta coi thường người khác, bao giờ tới lượt kẻ khác dùng ánh mắt này nhìn nàng ta?
“Cái thứ gì đâu, cho ngươi chút màu sắc ngươi liền muốn ở phường nhuộm.” Thi Tam nương không chịu thua trận, nàng ta đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn về phía nghị sự đường cười hừ một tiếng: “Ngươi cũng chỉ có cái thân hình này là coi được, thật sự coi mình là cái thá gì sao? Nói đi cũng phải nói lại, Đan Tuệ không biết xấu hổ kia quả thực có vài phần bản lĩnh, là nam nhân nhìn thấy ả đều ngứa ngáy trong lòng.”
“Nam nhân của ngươi cũng ngứa ngáy trong lòng?” Hàn Ất một kích trúng đích.
Thi Tam nương lập tức mặt lạnh tanh, để lại một câu “Cứ đợi đấy”, rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Hàn Ất rũ mắt, phủi phủi ống tay áo, thật đúng là xui xẻo.
“Hàn đại hiệp, lão gia đang vùng vẫy muốn tỉnh, ngươi mau lại bồi thêm một đao đi.” Đan Tuệ cách cửa sổ gọi vọng ra.
“Tới đây.” Hàn Ất hít một hơi cho xuôi giận, sải bước đi xuống.
Trên giường La Hán, lão già với búi tóc xộc xệch đang vung nắm đấm đấm vào đầu, miệng kêu a a, nhưng vẫn không tỉnh lại được. Khi Hàn Ất cúi người xuống, đối diện với gương mặt đầy những đốm đồi mồi, bàn tay chém xuống vô thức tăng thêm ba phần lực đạo.
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Hàn Ất quay người, phát hiện Đan Tuệ đang tò mò đánh giá mình. Hắn nhìn nàng thêm vài khoảnh khắc mới dời mắt, thật là một người kỳ lạ, hầu hạ tên già, ứng phó người trẻ, vấp phải toàn chuyện phiền lòng mà nàng cứ như người không có việc gì.
“Nhìn cái gì?” Hắn tò mò nàng đang toan tính điều gì.
“Tam nương sao lại hầm hầm bỏ đi vậy? Ngươi cãi nhau với nàng ta sao? Ngươi phải cẩn thận đấy, nàng ta là người rất thù dai.” Đan Tuệ nói.
“Nàng ta thành thân rồi?” Thấy Đan Tuệ gật đầu, hắn thắc mắc: “Phu gia của nàng ta biết đức hạnh này của nàng ta không? Hay chỉ ở mẫu gia mới thế này?”
“Nàng ta biết chừng mực, chỉ tơ tưởng chứ không vụng trộm.” Đan Tuệ nói, Thi Tam nương nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực chất tâm cơ rất sâu, chuyện gì làm được thì táo bạo làm, chuyện gì không thể làm thì tuyệt đối không chạm vào. Nam nhân của Thi Tam nương quanh năm không ở nhà, nàng ta ở nhà nghe kịch, bao nuôi kép hát cho thỏa cơn thèm, phu gia có ý kiến thì nể mặt Thi gia cũng sẽ không làm lớn chuyện.
Hàn Ất cau mày, nghĩ đến những di nương hầu hạ Thi lão gia mấy ngày nay, mỗi ngày một kiểu không trùng lặp, hắn thầm nghĩ đúng là mở mang tầm mắt, Thi gia này toàn là những hạng người gì thế này, thật đúng là rắn chuột một ổ.
“Hàn đại hiệp, ngươi tới đây bao nhiêu ngày rồi mà chẳng thấy ngươi ra khỏi cửa bao giờ, phủ Bình Giang không còn người thân của ngươi ư?” Đan Tuệ giả vờ trò chuyện bâng quơ.
“Không có, ta không người thân không nơi nương tựa, không vướng bận.” Hàn Ất ngồi xuống ghế bành, liếc nhìn về phía giường một cái, hỏi: “Đợi lão ta chết đi, ngươi định thế nào?”
“Cứ ở lại Thi Viên thôi.”
“Vẫn làm hạ nhân sao? Chi bằng nhân lúc lão ta còn sống, ngươi đòi lão ta một danh phận, làm một lão di nương cũng có hạ nhân hầu hạ.” Hàn Ất hiến kế cho nàng.
Đan Tuệ mỉm cười: “Lão di nương phải hầu hạ chủ mẫu, chọc người ta không vui thì vẫn bị bán đi như thường.”
Hàn Ất thay nàng thở dài một tiếng: “Ngươi mà là nam nhân thì tốt rồi, với bản lĩnh của ngươi, nói không chừng trên quan trường còn có thể làm nên chuyện… Có điều thời buổi này muốn làm một viên quan tốt cũng không sống thọ được.”
“Đúng là đáng tiếc.” Đan Tuệ thuận theo lời hắn nói: “Ta mà là nam nhân, ở tuổi này chắc cũng cưới vợ sinh con rồi. Hàn đại hiệp, ngươi chắc hẳn lớn hơn ta vài tuổi, vợ con… không còn nữa sao?”
Trong lòng Hàn Ất dâng lên cảm giác kỳ lạ, với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của mình, kiểu thăm dò thế này nếu không phải định làm mai mối, thì chính là đối phương có ý với hắn.
“Xin lỗi, đã chạm vào tâm sự của ngươi.” Dưới cái nhìn dò xét của hắn, Đan Tuệ áy náy mỉm cười.
“Không có, ta không vợ không con, cũng chẳng thành gia, đời này càng không định thành gia.” Không rõ ý đồ của nàng, nhưng điều đó không ngăn cản Hàn Ất nói rõ ràng. Hắn phiêu bạt bất định, là hạt giống không bao giờ bám rễ, nói không chừng ngày nào đó sẽ mất mạng, cưới vợ sinh con thuần túy là hại người. Mà hắn cũng tuyệt đối không muốn giống phụ thân mình, đi chốn nơi nào cũng để lại nợ tình, có con rồi lại mang con đi, nhìn thì có vẻ trách nhiệm nhưng thực chất lại nuôi con như lợn như chó, cuối cùng chết dưới tay nhi tử ruột.
“Ta ở một nơi nhiều nhất cũng chỉ nửa năm, ngươi nói xem ta có thể cưới vợ sinh con không?” Hàn Ất đưa lời lại cho nàng.
“Thật ngưỡng mộ ngươi.” Sự cô độc trong mắt Đan Tuệ gần như tràn ra ngoài, nàng vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại quên mất cửa sổ đang đóng chặt.
