Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 90:



Lượt xem: 7,223   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Tay phải An Thanh đặt lên bàn trà, ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra tiếng “đông đông” có quy luật, trong bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi này, tiếng gõ ấy như đang gảy vào dây cót tâm trí của mỗi người trong phòng.

“Xem ra là bản Phúc tấn ngày thường biểu hiện quá dễ nói chuyện, mới khiến ngươi quên mất thế nào là tôn ti có khác, lại dám làm càn như thế.” Giọng nàng bình thản mà lạnh lùng, nói: “Bạch Giai thị, vấn đề con nối dòng của Gia khi nào thì đến lượt một cách cách như ngươi quan tâm, hử?”

Cùng với tiếng “hử” bình lặng không gợn sóng kia ném xuống, uy nghiêm và khí thế của người bề trên ở trên người An Thanh tức khắc bộc lộ không sót chút nào, áp chế mọi người trong phòng không ngóc đầu lên nổi.

Cả người Bạch Giai thị không khỏi rùng mình một cái, thân hình vốn đang quỳ dưới đất lại càng dập thấp hơn, cố gắng biện giải: “Thiếp, thiếp thân không dám, ý định của thiếp thân chỉ, chỉ là…”

An Thanh hiển nhiên không định cho nàng ta cơ hội nữa, trực tiếp ngắt lời nàng ta: “Bản phúc tấn không cần biết ý định của ngươi thế nào, mạo phạm chính là mạo phạm, bản phúc tấn phạt ngươi, ngươi có phục không?”

Bạch Giai thị phủ phục dưới đất, nghiến chặt răng nói: “Thiếp thân mặc cho Phúc tấn xử trí.”

Chỉ nói mặc cho xử trí chứ không nói có phục hay không, có thể thấy trong lòng vẫn là không phục.

An Thanh nhìn nàng ta còn gượng ép như vậy, đáy mắt xẹt qua một tia giễu cợt.

“Bạch Giai thị dưới phạm thượng, phạt bổng lộc ba tháng, chép Tâm Kinh và Kinh A Di Đà mỗi loại năm mươi lần, không chép xong không được bước ra khỏi cửa viện nửa bước.”

Kiếp trước xem phim cung đấu, An Thanh rất không hiểu sao dù có chuyện hay không có chuyện những người trong hậu cung luôn bị phạt chép kinh, nhưng từ khi gả vào Tử Cấm Thành, nàng mới mơ hồ hiểu được ý nghĩa của hình phạt này, ngoài việc trừng phạt ra, còn là để đối phương tu thân dưỡng tính.

Nhưng phải thừa nhận rằng, chép kinh quả là một diệu pháp để trị tính ngạo mạn và chấp niệm của bản thân.

Nếu Bạch Giai thị đã nhàn rỗi như thế, vậy nàng liền tìm chút việc cho nàng ta làm, cũng là mượn chuyện này để nàng ta tĩnh tâm lại cho tử tế.

An Thanh chưa bao giờ nghĩ mình là người lương thiện gì cả, đối xử tốt với người khác cũng chỉ giới hạn trong tiền đề là đối phương không trêu chọc nàng, một khi đã vi phạm tiền đề này thì cũng đừng trách nàng không khách khí.

“Hôm nay, bản Phúc tấn cũng khuyên các ngươi một câu, ở trong cung này vẫn là nên cẩn trọng lời nói hành động thì tốt hơn, cũng nên nghĩ nhiều cho người nhà ở xa ngoài cung của mình đi.”

Lời này vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều có cảm giác không rét mà run.

Nếu nói trước đó Bạch Giai thị còn có thể cố gắng gượng ép, thì lúc này sắc mặt nàng ta trực tiếp trắng bệch, có thể thấy lần này nàng ta thật sự sợ hãi.

Ngay cả Qua Nhĩ Giai thị ở bên cạnh cũng không khỏi run rẩy thân mình.

Lời này của An Thanh nói là khuyên bảo, nhưng cũng là lời cảnh cáo thực sự.

Nàng tuy xuất thân từ Khoa Nhĩ Thấm, nhưng phụ thân tôn quý của là Trát Tát Khắc Quận vương của một kỳ, ở kinh thành này cũng không phải là không có người, Bạch Giai thị và Qua Nhĩ Giai thị hai người xuất thân bình thường, nếu muốn làm khó gia đình bọn họ thì đối với nàng mà nói là một việc dễ dàng không gì bằng.

Tất nhiên An Thanh sẽ không thật sự làm gì người nhà bọn họ, nhưng lại không ngại lấy đó để gõ đầu hai người một phen.

Dù sao, nàng thật sự đã chán ngấy cái cảm giác thỉnh thoảng lại bị người ta làm cho khó chịu rồi.

Bạch Giai thị với khuôn mặt trắng bệch được cung nữ bên cạnh dìu về, Qua Nhĩ Giai thị cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, sau khi trở về phòng mình đã uống liền hai tách trà mới bình tâm lại được một chút.

“Bạch Giai cách cách tự mình tìm chết, còn liên lụy khiến chủ tử ngài bị vạ lây, đúng là tức chết người ta mà.” Thanh Nhi, cung nữ thân cận của Qua Nhĩ Giai thị, không nhịn được mà oán giận.

Qua Nhĩ Giai thị lắc đầu với Thanh Nhi, ra hiệu Thanh Nhi nói nhỏ một chút, nàng ta và Bạch Giai thị ở cùng một viện, vẫn là đừng vào lúc này mà rước thêm thị phi.

Dù biết rõ lời cảnh cáo đó của Phúc tấn là nhắm vào Bạch Giai thị, nhưng nàng ta vẫn không khỏi liên tưởng đến bản thân mình.

Trước kia chỉ nghĩ phúc tấn không đơn giản, nhưng qua chuyện này, Qua Nhĩ Giai thị coi như không bao giờ dám có bất kỳ tâm lý may mắn nào nữa, nàng ta từ nhỏ lớn lên ở đất hoàng thành này, tự nhiên biết quyền thế có ý nghĩa thế nào.

Tất nhiên, trước đó nàng ta cũng không có suy nghĩ may mắn gì cả.

Nàng ta khác với Bạch Giai thị, theo góc nhìn của Qua Nhĩ Giai thị, Phúc tấn đối xử với bọn họ đã là không bạc bẽo.

Từ khi Phúc tấn vào cửa, mọi chi phí ăn mặc đồ dùng hằng ngày của bọn họ lần nào mà không được phát đầy đủ, còn miễn cho bọn họ việc thỉnh an sáng tối, cũng không lập quy củ với bọn họ, mấy ngày trước thứ dưa hấu mà cả kinh thành ai nấy cầu cạnh còn không được, phúc tấn lại sai người đưa tới chỗ bọn họ mỗi người một quả, Phúc tấn đối với bọn họ đã là nhân chí nghĩa tận lắm rồi.

Qua Nhĩ Giai thị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nàng ta vốn dĩ chỉ là một cung nữ nhỏ bé, vì tính tình ôn hòa được Thái hậu để mắt tới rồi đưa vào hậu viện của Gia, đã là phúc phần trời ban, nàng ta rất biết tự lượng sức mình.

Còn về sự sủng ái của gia, Qua Nhĩ Giai thị nếu nói không mong cầu thì chắc chắn là giả, nhưng cũng không phải nói là không có thì không sống được, hiện giờ bên cạnh nàng ta có người hầu hạ, Phúc tấn quản gia rất nghiêm nhưng cũng công bằng, hiện tại mỗi tháng nàng ta đều có thể tiết kiệm được không ít bạc sai người gửi ra ngoài cho ngạch nương phụ giúp gia đình, đã là không tồi.