Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 89:



Lượt xem: 7,597   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh không thể ngờ rằng dưa hấu trên mảnh đất nhỏ kia của nàng lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy. May mắn thay, khi dưa trong vườn ngày càng ít đi, sự việc cũng coi như đã kết thúc.

Sau đó, cuộc sống của nàng lại trở về yên bình, hàng ngày ăn uống no đủ, cả ngày không có việc gì xảy ra, còn có thể ba ngày hai lần đến Dực Khôn Cung thăm bà mẫu đại mỹ nhân, sống quả thực sung sướng vô cùng.

Nhưng đôi khi lại là như vậy, hễ sống quá sung sướng thì lại có những kẻ không biết điều đến gây phiền phức.

Ví như lúc này, lại đến ngày mùng một hàng tháng phải đến thỉnh an, Bạch Giai thị và Qua Nhĩ Giai thị đúng giờ đúng giấc đến đây, An Thanh cũng như thường lệ làm qua loa, hàn huyên vài câu rồi ai về nhà nấy.

Nàng cứ nghĩ rằng kiểu cách ứng xử này trong hậu viện mọi người đều ngầm hiểu, nhưng lại có kẻ không biết điều.

Bên này Hoằng Thăng vừa được nhũ mẫu ôm đến thỉnh an xong, An Thanh theo thường lệ trêu đùa hồi lâu rồi cho nhũ mẫu bế đứa bé lui xuống, ai ngờ nhũ mẫu vừa đi, Bạch Giai thị lại đột nhiên lên tiếng.

“Có trẻ con quả nhiên vẫn náo nhiệt hơn, Ngũ phúc tấn, ngài đừng trách thiếp thân nhiều lời, trong viện chúng ta trẻ con vẫn còn ít quá.”

Lời này vừa thốt ra, không khí vốn đang rất tốt trong phòng bỗng chốc cứng lại.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Giai thị, dường như không ai ngờ nàng ta lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, bởi vì lời nàng ta nói ra có phần rất đáng để nghi ngại.

Việc có bao nhiêu đứa trẻ thì có liên quan gì đến Ngũ phúc tấn An Thanh, không biết còn tưởng nàng cố tình ngăn cản Dận Kì sinh con vậy.

Nhưng không biết đây là lời vô tâm của Bạch Giai thị, hay là lời có ý đồ nữa.

An Thanh nghe vậy chỉ thản nhiên liếc nàng ta một cái, không đáp lời.

Ai ngờ Bạch Giai thị lại không hề có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục tự mình nói: “Nói đến, mấy ngày trước Ngũ phúc tấn mời thái y, thiếp thân còn tưởng Ngũ phúc tấn là… không ngờ lại là do ăn nhầm quả tây phiên thị kia.”

Những lời nói lấp lửng này, chẳng hề khó hiểu chút nào.

“Láo xược, Bạch Giai thị, đây là thái độ nên có khi nói chuyện với Phúc tấn sao!” Tử Tô nghiêm giọng lên tiếng khiển trách.

Sắc mặt Bạch Giai thị khựng lại, nhưng vẫn nghiến răng nói: “Phúc tấn thứ tội, thiếp thân đây đều là vì nghĩ cho Gia, nếu như Phúc tấn cảm thấy thiếp thân làm không đúng, xin Phúc tấn hãy chỉ ra, thiếp thân nguyện ý nhận phạt!”

Nói xong, nàng ta liền quỳ thẳng xuống đất, chỉ là cái lưng ưỡn thẳng kia vẫn để lộ ra vẻ bướng bỉnh.

An Thanh tĩnh lặng nhìn nàng ta một lát, không muốn cùng nàng ta vòng vo, âm thanh lạnh lùng nói: “Bạch Giai thị, ngươi có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra là được, bản Phúc tấn không thích nghe lời vô nghĩa.”

Bạch Giai thị đương nhiên nghe ra sự không vui trong lời nói của An Thanh, nhưng vẫn nghiến răng một cái, nói: “Vậy thiếp thân xin nói thẳng, còn mong Phúc tấn có thể lấy đại cục làm trọng, vì Gia mà kéo dài dòng dõi, khai chi tán diệp mới là việc đại sự.”

Từ sau khi An Thanh vị Phúc tấn này vào cửa, Dận Kỳ ngoại trừ chính viện của nàng ra, thì không hề qua đêm ở viện của người khác, chuyện này ở hậu viện cũng không phải bí mật gì.

Cho nên, lời này của Bạch Giai thị vừa thốt ra, mọi người tức khắc hiểu ngay ý tứ của nàng ta, đây là đang trách An Thanh làm phúc tấn không nên độc chiếm Dận Kỳ, muốn nàng phải rộng lượng.

An Thanh đột nhiên tức giận đến mức bật cười: “Bạch Giai thị, ta có ngăn cản ngươi ư?”

Lại bắt nàng rộng lượng?

Đúng là nực cười, nhìn khắp cả Tử Cấm Thành này, nàng tự nhận không có chính thất nào rộng lượng hơn nàng đâu.

Mấy ngày trước, Bạch Giai thị gây ra bao nhiêu chuyện ầm ĩ lớn thế mà, cả hậu viện này ai mà không biết, nàng ta tốn công tốn sức tranh sủng như thế, nàng lại có khi nào ngăn cản nàng ta đâu, đừng nói là gõ đầu cảnh cáo, thậm chí mấy lần thỉnh an trước đó, nàng còn chưa từng nhắc tới nữa là.

Nghe thấy lời này, mặt Bạch Giai thị không khỏi trắng bệch, trong nháy mắt cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Đặc biệt là ánh mắt của mọi người trong phòng nhìn nàng ta, dường như đều đang nói rằng, chính ngươi là kẻ vô dụng, không được Gia yêu thích, sao còn mặt mũi nào mà trách lên đầu người khác.

Mà điều này lại càng khiến nàng ta nhớ tới chuyện tranh sủng trước kia nhưng lại bị một phen vô cùng mất mặt.

Nhưng nàng ta chính là không cam tâm, trước đó tưởng rằng Lưu Giai thị ngã đài thì cơ hội của nàng ta cuối cùng cũng đến rồi, nhưng nào có ngờ Gia căn bản không hề liếc mắt nhìn nàng ta lấy một cái, bất kể nàng ta công khai hay ám chỉ thế nào, thậm chí đích thân tới tiền viện đưa canh, cũng chỉ bị hắn nói dăm ba câu rồi đuổi về.

Sau lại, người ở tiền viện thậm chí ngay cả cửa cũng không cho nàng ta vào nữa, thậm chí tiểu thái giám trông cửa tiền viện mà lúc trước nàng ta dùng bạc mua chuộc, cũng bị Mã tổng quản bên cạnh Gia tìm lý do trực tiếp đuổi đi, từ đó về sau, người ở tiền viện ai nấy đều tránh nàng ta như rắn rết.

Trong lòng Bạch Giai thị vừa tủi thân vừa sợ hãi, nàng ta thân là cách cách của Gia, nếu thật sự bị Gia chán ghét mà vứt bỏ, vậy thì nửa đời sau biết phải làm sao đây.

Chính là trong loại cảm xúc phức tạp đầy sợ hãi và không cam lòng này, nàng ta cuối cùng đã không nhịn được, mới có hành động của ngày hôm nay.

An Thanh cũng mặc kệ trong lòng Bạch Giai thị tủi thân thế nào, nói câu không lọt tai thì liên quan gì đến nàng, gả vào hoàng gia này thì có thể nói mọi người đều là thân bất do kỷ, nàng không muốn làm khó bọn họ, nhưng cũng không dung thứ cho bọn họ đến tìm mình để gây hấn.

Không tranh luận cao thấp với kẻ ngốc, nói gì với người hồ đồ cũng là vô dụng, lúc này việc cần làm chính là khiến nàng ta phải ghi nhớ thật kỹ, cũng có thể nhân cơ hội này gõ đầu răn đe những người khác.